Thế Tử Vì Một Nha Hoàn Mà Đem Ta Tặng Cho Người KhácChương 2
Vương phủ còn xa hoa hơn Định Nam Hầu phủ.
Hành lang quanh co chạm trổ tinh mỹ, ngay cả gạch xanh dưới chân cũng được mài nhẵn bóng đến mức soi rõ bóng người.
Nếu ở đây làm đầu bếp, chủ nhân ra tay hào phóng, phần thưởng hẳn cũng không ít.
Tích góp một năm nửa năm, chẳng những tiền t.h.u.ố.c cho Đào Đào có chỗ trông cậy, biết đâu còn dư giả để dành cho nó chút của hồi môn.
Lục Thượng Cẩm nhìn thấy ta, dường như có chút bất ngờ.
Hắn tựa người trên ghế, trong tay cầm một quyển sách, lúc ngước mắt nhìn sang, đuôi mày khẽ nhướng.
“Tần Thiếu Du thật nỡ thả người?”
“Bên cạnh thế t.ử đã có Xuân Cẩn cô nương chăm sóc.”
Ta cúi đầu đáp:
“Ta tay chân vụng về, chỉ biết làm vài món bánh điểm tâm, ở lại đó cũng chỉ thêm vướng víu.”
Hắn không hỏi thêm nữa, chỉ dặn quản gia sắp xếp ta tới phòng bếp.
Cứ như vậy, ta ở Vương phủ làm một đầu bếp nương t.ử.
Những ngày ở Vương phủ nhẹ nhõm hơn trong Hầu phủ rất nhiều.
Lục Thượng Cẩm vẫn chưa thành thân, hậu viện thanh tĩnh, ta chỉ cần lo liệu bữa ăn cho một mình hắn.
Hắn thích đồ ngọt, mỗi lần ăn xong điểm tâm do ta làm, vẻ xa cách nơi hàng mày khóe mắt đều nhạt đi vài phần, tiện tay thưởng cho ta nào trâm cài, nào vòng ngọc.
Những thứ ấy tinh xảo thì tinh xảo thật, nhưng mỗi lần ta đem tới hiệu cầm đồ, trưởng quỹ luôn ép giá cực thấp.
Một cây trâm ngọc thượng hạng, bọn họ chỉ chịu trả hai lượng bạc.
Trong lòng ta không vui, nhưng cũng chẳng dám tranh cãi.
Hôm ấy, Lục Thượng Cẩm dùng xong một đĩa bánh hoa quế, tâm trạng có vẻ rất tốt, lại tiện tay lấy một cây trâm cài đưa cho ta.
Ta nhận lấy cây trâm, do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng:
“Vương gia, hay là sau này ngài thưởng bạc cho ta đi.”
Hắn không hiểu.
“Ta thưởng cho ngươi bao nhiêu đồ như thế, sao chưa từng thấy ngươi đeo?”
“Ta làm việc trong phòng bếp, đeo mấy thứ này vướng víu lắm, lỡ va chạm hư hỏng lại phụ mất tâm ý của Vương gia.”
Lục Thượng Cẩm không nói gì, bỗng đứng dậy đi tới trước mặt ta, giơ tay cài cây trâm vào b.úi tóc ta.
“Nữ t.ử vì người tri kỷ mà trang điểm, ngươi đâu phải làm việc chẻ củi nhóm lửa, vì sao không thể đeo?”
Ta c.ắ.n môi, rốt cuộc vẫn nói thật:
“Vương gia, trong nhà ta còn một muội muội nhỏ tuổi, thân thể lại yếu, ta cần bạc mua t.h.u.ố.c cho nó.”
Hắn khẽ sững người.
“Ngươi còn có một muội muội?”
Ta gật đầu.
Lục Thượng Cẩm lập tức gọi thị vệ Khánh Sơn tới.
“Đi đón muội muội nàng về đây.”
Ta nhất thời hoảng hốt.
“Vương gia, muội muội ta mới chín tuổi, không làm được việc gì đâu.”
“Đón muội muội ngươi tới, để ngươi chuyên tâm làm điểm tâm cho ta.”
Hắn như tự lẩm bẩm một câu:
“Đám trâm vòng ta thưởng cho ngươi cũng đủ mua mấy người như ngươi rồi, thế mà ngươi lại đem đi.”
“Vương gia nói gì?”
“Ta không nghe rõ.”
“Không có gì.”
Hắn quay mặt đi.
Khánh Sơn làm việc rất nhanh nhẹn, chưa tới nửa ngày đã đưa Đào Đào về.
Muội muội vừa thấy ta liền lao tới ôm c.h.ặ.t lấy eo ta, nước mắt rơi lã chã.
“Tỷ tỷ, cuối cùng muội cũng được ở cùng tỷ rồi.”
Ta ngồi xổm xuống, nâng mặt nó lên, tim chợt thắt lại.
So với lần trước gặp, nó lại gầy thêm một vòng.
“Sao lại gầy thế này?”
Nó cúi đầu, thần sắc có phần mất tự nhiên, lặng lẽ kéo ống tay áo ngắn cũ xuống.
Ta nhíu mày.
Đến cả y phục trên người cũng không vừa vặn.
“Đào Đào, nói cho tỷ biết rốt cuộc là chuyện gì?”
Nó mím môi.
Lý Nhi đáp:
“Vương thẩm nói bạc tỷ bán thân kiếm được không sạch sẽ, bảo muội ăn ít thôi.”
Đầu óc ta ong lên một tiếng.
Mỗi tháng ta đều gửi về ba trăm văn tiền, ngay cả tờ ngân phiếu năm mươi lượng do Hầu phu nhân ban thưởng cũng nhờ người đem về hết.
Số bạc ấy dư sức để muội muội ăn no mặc ấm, không ngờ bọn họ lại bạc đãi nó như vậy.
“Đào Đào.”
Ta ôm c.h.ặ.t lấy nó, hốc mắt cay xè.
“Sau này ở cùng tỷ tỷ, tỷ nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt.”
Nó dùng sức gật đầu, vùi mặt vào hõm vai ta.
Để cảm tạ Khánh Sơn đã vất vả đi đón người, ta đặc biệt làm một đĩa điểm tâm mới nghiên cứu, đem sang cho hắn.
Khánh Sơn được sủng mà lo, liên tục xua tay nói:
“Không dám nhận.”
“Khánh Sơn đại ca, huynh chỉ giúp ta nếm thử xem độ ngọt đã vừa chưa thôi.”
“Đầu lưỡi huynh tinh lắm, cho ta chút ý kiến đi.”
Hắn từ chối không nổi, đành nếm một miếng, quả nhiên nói ra mấy điểm.
“Lửa hơi lớn một chút, đường cho nhiều một chút, nếu thêm chút hoa quế sẽ càng ngon hơn.”
Ta ghi nhớ từng điều vào lòng.
Về sau, mỗi lần làm món mới, ta đều gọi hắn nếm thử trước một miếng.
Chuyện này chẳng biết bằng cách nào lại truyền tới tai Lục Thượng Cẩm.
Hắn gọi ta tới, sắc mặt không được đẹp cho lắm.
“Điểm tâm ngươi làm, vì sao không đưa ta nếm trước?”
“Ta cũng có thể góp ý.”
Ta sững người, không biết nên đáp thế nào.
Chợt nhớ có một lần, vì mãi nghĩ tới Đào Đào mà tâm trí lơ đãng, ta đem muối bỏ thành đường vào bánh.
Đợi đến khi Lục Thượng Cẩm ăn hết cả một đĩa, ta mới phát hiện ra.
Sợ tới mức mặt trắng bệch, ta dè dặt hỏi hắn thấy thế nào.
Hắn lại đáp:
“Rất ngon.”
Đường với muối còn không phân biệt nổi, ta sao dám để hắn góp ý đây?
Ta chỉ đành nói với Lục Thượng Cẩm:
“Sau này sẽ để Vương gia nếm trước.”
Lúc ấy hắn mới hài lòng gật đầu.