Thế Tử Vì Một Nha Hoàn Mà Đem Ta Tặng Cho Người Khác
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-08-26 09:18:03 | Lượt xem: 1

Phu nhân nghe nói thế t.ử muốn đưa ta đi, liền sai người gọi ta đến chính đường.

Bà ngồi ngay ngắn trên trường kỷ, tay lần chuỗi Phật Châu, nhìn ta hồi lâu mới khẽ thở dài.

“Ban đầu ta thấy ngươi biết chút y thuật, có thể chăm sóc đôi mắt của Thiếu Du nên mới tự ý mua ngươi vào phủ, nhưng nó đã không thích, ta cũng chẳng thể ép đầu bắt nó uống nước.”

Bà lấy từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu, đưa đến trước mặt ta.

“Cầm lấy đi, trở về nơi ngươi nên trở về.”

Ta đang định nhận lấy, ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng nha hoàn.

“Phu nhân, bên chỗ thế t.ử truyền lời tới, nói không cần an trí riêng cho Thẩm di nương nữa, cứ trực tiếp đưa đến Tiêu Giao Vương phủ.”

“Trước đó không lâu, Vương gia đã để mắt tới món bánh mai hoa do Thẩm di nương làm.”

Tay phu nhân khựng lại đôi chút, ánh mắt nhìn ta cũng thêm vài phần dò xét.

“Tiêu Giao Vương Lục Thượng Cẩm, ngươi có bằng lòng không?”

Ta không lập tức trả lời.

Chuyện hôm trước ta vẫn còn nhớ rõ.

Hôm ấy, ta làm cho thế t.ử Tần Thiếu Du một đĩa bánh mai hoa.

Xuân Cẩn chỉ nhìn qua một cái, đã nói thế t.ử không thích đồ ngọt, bảo ta đem xuống.

Ta bưng đĩa bánh vừa đi tới cửa, đúng lúc gặp Tiêu Giao Vương đến thăm.

Hắn tiện tay nhón một miếng, c.ắ.n một ngụm, mày khẽ nhướng lên, rồi ba hai miếng ăn sạch, lại cầm thêm một miếng nữa.

“Bánh này ai làm?”

Ta đáp là ta.

Hắn lại nhìn ta thêm một lần, cả đĩa bánh mai hoa một mình hắn ăn hết, trước lúc rời đi còn nói với Tần Thiếu Du một câu:

“Nha hoàn trong phủ ngươi tay nghề không tệ, cho ta mượn vài hôm được không?”

Về sau nghe nói ta là di nương, hắn mới không nhắc lại nữa.

Ta ngẩng đầu nhìn phu nhân.

“Ta nguyện ý.”

Phu nhân gật đầu, lại đẩy tờ ngân phiếu về phía trước, cùng đưa cho ta.

“Vậy cứ quyết định như thế đi.”

Ta quỳ xuống dập đầu, nhận lấy ngân phiếu rồi lui khỏi chính đường.

Đi trong hành lang chưa được mấy bước, Xuân Cẩn đã xuất hiện phía trước, hẳn là nàng cố ý chờ ta.

“Thẩm di nương, thế t.ử không muốn gặp ngươi, cũng không cho ngươi tới từ biệt. Đồ đạc của ngươi ta đã sai người thu dọn xong rồi.”

Tiểu nha hoàn phía sau nàng đưa tới một bọc hành lý.

“Đa tạ Xuân Cẩn cô nương đã hao tâm.”

Nàng sững người một chút, có lẽ không ngờ ta lại cảm tạ.

Ta xách hành lý bước ngang qua nàng, phía sau truyền tới một câu nhẹ bẫng.

“Đi thong thả, không tiễn.”

Nửa tháng vào phủ, số lần ta gặp Tần Thiếu Du chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Từ sau khi hắn ngã ngựa mù mắt, mọi chuyện bên cạnh hắn đều qua tay Xuân Cẩn.

Ăn gì, uống gì, gặp ai, giữ ai lại, tất cả đều do nàng quyết định.

Mặt hắn cũng bị thương, nghe nói sắp lành rồi, nhưng vì không muốn gặp người nên ngày ngày đều đeo mặt nạ.

Người trong phủ lén bàn tán nói, sở dĩ Xuân Cẩn có thể nắm quyền là vì nàng rất giống người nằm nơi đầu quả tim của thế t.ử.

Dẫu chỉ là nha hoàn, nhưng nàng lại mang khí phái của thế t.ử phi.

Có một lần, ta bắt gặp Tần Thiếu Du đứng một mình trong viện, trước mặt là một cây hòe lớn.

Do dự một lát, ta vẫn bước tới đỡ lấy cánh tay hắn.

Tần Thiếu Du nghiêng đầu, vừa định hỏi ta là ai, bỗng khựng lại.

“Trên người ngươi là mùi gì?”

“Đó là mùi t.h.u.ố.c.”

Từ nhỏ ta đã theo phụ thân bốc t.h.u.ố.c, phơi t.h.u.ố.c, sắc t.h.u.ố.c, hương t.h.u.ố.c ấy thấm vào da thịt, thế nào cũng không gột sạch được.

Nhưng ta còn chưa kịp đáp, chẳng biết Xuân Cẩn từ đâu xuất hiện, giật lấy tay hắn khỏi tay ta.

“Thế t.ử, để nô tỳ dìu ngài.”

Tần Thiếu Du không hỏi thêm nữa.

Ta vừa nhấc chân đi chưa được mấy bước, đã nghe Xuân Cẩn nói phía sau.

“Thẩm di nương làm việc thô vụng, đến Vân Cẩm với Thục Cẩm còn không phân biệt nổi, giữ bên cạnh thế t.ử chẳng phải làm mất mặt ngài sao?”

Hắn thản nhiên mở miệng:

“Vậy thì đưa sang cho Tiêu Giao Vương đi, trước đó không lâu, hắn còn hỏi ta xin người.”

Chuyện nạp thiếp là ý của phu nhân.

Phụ thân ta lúc sinh thời là đại phu trong trấn, dựa vào việc khám bệnh cho bà con lối xóm mà miễn cưỡng nuôi sống hai tỷ muội ta.

Ông thường nói, đợi tích góp thêm vài năm bạc nữa sẽ thay lại tấm biển hiệu của y quán.

Nhưng mùa thu năm ấy, ông sang trấn bên cạnh chữa bệnh, trên đường gặp phải lưu khấu, từ đó không trở về nữa.

Tay nghề của ta còn chưa đủ thành thục, không chống đỡ nổi y quán, chỉ đành đóng cửa.

Muội muội Đào Đào mới bảy tuổi, đói đến mức nằm bò bên bếp lò gặm vỏ khoai lang.

Vì thế ta tìm đến chỗ bọn buôn người, muốn bán chính mình.

Ngày Định Nam Hầu phủ tới chọn người, bà T.ử quản sự lần lượt hỏi từng người.

Đến lượt ta, bà hỏi thêm vài câu:

“Có biết chữ không?”

“Có hiểu quy củ không?”

Ta đáp mình biết chữ, còn biết chút y thuật.

Bà T.ử quay đầu nhìn ma ma trong cỗ kiệu phía sau.

Ma ma ấy khẽ gật đầu.

Về sau ta mới biết đó là người bên cạnh Hầu phu nhân.

Thế t.ử Định Nam Hầu phủ ngã ngựa bị thương ở mắt, phu nhân muốn tìm một nha đầu biết y thuật đặt bên cạnh hầu hạ.

“Thế t.ử không nhìn thấy, cũng chẳng cần quan tâm thích hay không thích, dùng được là được.”

Ban đầu ta vốn không định đồng ý, nhưng bọn họ ra giá cao nhất.

Có số bạc ấy đủ để Đào Đào ở nhờ nhà vị đại thẩm bên cạnh, ăn ở suốt vài năm.

Ta xách hành lý tới Tiêu Giao Vương phủ.

Đứng trước cánh cổng sơn son đỏ thẫm, ta hít sâu một hơi rồi giơ tay gõ vòng cửa.

Tên gác cổng ló đầu ra, từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá ta một lượt, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Cô nương tìm ai?”

“Là thế t.ử Định Nam Hầu sai ta tới.”

Hắn nhíu mày, ném lại một câu:

“Đợi đó.”

Rồi xoay người đi vào trong.

Ta siết c.h.ặ.t bọc hành lý đứng tại chỗ, trong lòng thấp thỏm bất an.

Lục Thượng Cẩm còn muốn giữ ta lại hay không?

Hôm ấy hắn chỉ thuận miệng khen bánh mai hoa một câu, chưa chắc thật sự để tâm tới con người ta.

Nếu hắn không cần, ta lại phải quay về chỗ bọn buôn người bán mình thêm lần nữa.

Đào Đào thân thể yếu ớt, không thể ngừng t.h.u.ố.c, cách vài ngày lại phải đi bốc một thang.

Ta không thể không có nguồn sống.

Đang miên man suy nghĩ, tên gác cổng đã quay lại, thần sắc khách khí hơn lúc trước vài phần.

“Cô nương, Vương gia cho gọi ngươi vào.”

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, theo hắn bước qua ngạch cửa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8