Liễu Trần Duyên
3

Cập nhật lúc: 2026-08-26 09:16:09 | Lượt xem: 1

Nếu ta không trở về phủ thì còn thôi, nay ta đã về, bất kể người tráo ta đi là dưỡng mẫu của ta hay sinh mẫu của Từ Sở Âm, giữa ta và Từ Sở Âm nhất định phải có một người thủ hiếu cho bà ấy.

 

Thân thể Trần Tuấn có chống nổi ba năm hay không còn chưa biết, mà phủ Trần Quốc Công thì đang nóng lòng chờ tân phụ vào cửa xung hỉ.

 

“Nhưng ta còn chưa c.h.ế.t, nó đã đi thủ hiếu cho mẹ, chẳng phải quá xui xẻo sao!”

 

Mẫu thân bật dậy, vạt váy quét rơi lư hương men xanh ở góc bàn, tro hương văng đầy đất, bà chỉ vào mũi ta mà mắng.

 

“Nếu con nhất quyết thủ hiếu, thì đừng trách ta không nhận đứa con gái này!”

 

“Ta muốn xem thử, một nha đầu do thôn phụ nhà nghèo nuôi lớn, rời khỏi hầu phủ thì có thể nên trò trống gì!”

 

Lời ấy như đ.â.m thẳng vào tim.

 

Ta nhớ ngày đầu tới hầu phủ, mẫu thân nắm tay ta, nước mắt lưng tròng: “Đứa con số khổ của ta, những năm qua đã để con chịu ấm ức ở ngoài rồi.”

 

Nhưng chưa đầy ba ngày, ánh mắt của bà lại bị Từ Sở Âm kéo đi.

 

Từ Sở Âm quỳ bên gối bà khóc lóc, nói nàng ta không nỡ rời hầu phủ, không nỡ rời mẫu thân, từ nhỏ lớn lên bên mẫu thân thì chính là con gái của bà, đời này sẽ không nhận người khác làm mẹ.

 

Mẫu thân cảm động đến nước mắt liên miên, ôm nàng ta hết tiếng này đến tiếng khác gọi “con ngoan, đứa trẻ ngoan”.

 

Ta nhìn hai người ôm nhau khóc, trong khoảnh khắc ấy chỉ thấy mình không giống đích tiểu thư của phủ Vũ An Hầu, trái lại như một vị khách lạc bước vào gia yến nhà người khác.

 

“Mẫu thân bớt giận.”

 

Từ Sở Âm nhẹ nhàng vỗ lưng mẫu thân, dịu giọng an ủi bà, rồi quay sang ta, ánh mắt lưu chuyển: “Muội muội đừng chọc mẫu thân tức giận nữa, sức khỏe của người không tốt, không chịu nổi cơn giận thế này đâu.”

 

Ta nhìn gương mặt dịu dàng chẳng khác trước kia của nàng ta, không nhịn được bật cười lạnh.

 

Kiếp trước nàng ta cũng như vậy, một mặt giả vờ hiểu chuyện ngoan ngoãn trước mặt mẫu thân, một mặt lại chạy tới trước Trần Tuấn khóc lóc rằng ta cướp hôn ước của nàng.

 

“Muội không hề chọc mẫu thân tức giận.”

 

Ta thuận lời nàng ta đáp: “Chỉ là ý muội đã quyết, bằng không người phải tới am thủ hiếu ba năm chính là tỷ tỷ.”

 

“Đồ hỗn xược!”

 

Mẫu thân giận không thể át.

 

Từ Sở Âm sợ thật sự bị bắt đi thủ hiếu, vội nắm tay mẫu thân: “Mẫu thân đừng nói nữa, trong lòng muội muội nhớ ân dưỡng d.ụ.c, con nào phải không?”

 

“Cứ để muội ấy đi đi.”

 

“Sau này con sẽ ở bên cạnh mẫu thân, thay muội muội tận hiếu.”

 

Cha cũng đặt chén trà xuống, khuyên theo: “Nó muốn đi thì cứ đi, chỉ ba năm thôi, đâu phải không trở về nữa.”

 

“Huống hồ…”

 

Ông dừng một chút, ánh mắt như có như không lướt qua Từ Sở Âm bên cạnh: “Đứa trẻ nhà họ Trần vốn đã thân thiết với Sở Âm, sớm định hôn sự cũng tốt.”

 

Từ Sở Âm nghe vậy hơi nâng mi mắt.

 

Hôm nay nàng ta mặc áo màu vàng ngỗng, trên b.úi tóc cài một cây trâm bạc trơn, giữa mày mắt vẫn là vẻ dịu dàng hòa thuận như trước.

 

Nhưng ta biết dưới vẻ dịu dàng ấy cất giấu thứ gì.

 

Kiếp trước khi nàng ta đ.â.m đầu vào cột, m.á.u tươi chảy đầy trán, ánh mắt nhìn Trần Tuấn vừa đau đớn vừa quyết tuyệt.

 

Nàng ta nói: “Sở nguyện đời này của thiếp chỉ là được cùng thế t.ử bạc đầu.”

 

“Năm xưa nếu không phải muội muội xen ngang một chân, thiếp sao có thể…”

 

Lời chưa dứt, người đã ngã xuống.

 

Trần Tuấn ôm c.h.ặ.t thân thể cứng đờ của nàng ta, quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh như ngâm trong băng.

 

Khi ấy t.h.a.i khí của ta đã động, bụng quặn đau từng cơn nối tiếp, đau đến gần như không đứng vững.

 

Ta muốn nói với hắn rằng ta không hề cướp hôn ước của nàng ta, là cha mẹ để nàng ta tự chọn, nhưng nàng ta chọn thiếu tướng quân, ta mới chỉ có thể chọn hắn.

 

Nhưng ta không nói được, đau đớn khiến trước mắt ta từng trận tối sầm, đến lúc ngã xuống, ta thấy Trần Tuấn ôm Từ Sở Âm vội vã rời đi, chẳng hề cho ta lấy một ánh mắt.

 

“Chỉ là muội muội…”

 

Từ Sở Âm bỗng lên tiếng, cắt ngang hồi ức của ta: “Muội thật sự muốn tới am đường sao?”

 

“Am đường thanh khổ, lại chưa từng qua lại với nhà chúng ta, muội mới tới e rằng không quen.”

 

“Hay là cứ ở nhà trước, chờ ba năm sau rồi…”

 

“Không sao.”

 

Ta ngắt lời nàng ta: “Ta đã hỏi qua am Tĩnh Từ ở phía tây thành, am chủ từ bi, bằng lòng thu nhận.”

 

Lời này cũng không hoàn toàn là giả.

 

Hôm qua ta tới phía tây thành mua tiền giấy, đi ngang am Tĩnh Từ thanh tịnh thì gặp mưa cản đường, bèn vào tránh một lát.

 

Am chủ là một ni cô khoảng hơn năm mươi tuổi, thấy ta vào tránh mưa còn đặc biệt sai tiểu ni cô nấu trà gừng cho ta.

 

Trong lúc chuyện trò, bà nói trong am thanh tịnh, khách hành hương thưa thớt, tiền cúng mỗi tháng chỉ vừa đủ chi dùng.

 

Ta thấy hương cúng trước tượng Quan Âm trong chính điện là loại rất thô kém, đốt lên khói cay xộc mũi, lúc rời đi liền lặng lẽ đặt hai lượng bạc lên hòm công đức.

 

Am chủ đuổi theo, nhét vào tay ta một miếng bánh chay bọc giấy dầu, cảm thán rằng ta có lòng thiện, ắt sẽ có phúc báo.

 

Phúc báo ư?

 

Kiếp trước ta cũng xem như hành thiện tích đức, rốt cuộc lại c.h.ế.t vì khó sinh.

 

Đời này, ta không cầu phúc báo, chỉ cầu không còn bị ai thao túng.

 

Sắc mặt Từ Sở Âm cứng lại trong thoáng chốc.

 

Sau khi trọng sinh, nàng ta giành chọn Trần Tuấn trước, có lẽ nghĩ ta sẽ giống kiếp trước, nhẫn nhịn chịu thiệt rồi đi nhặt vị thiếu tướng quân mà nàng ta bỏ lại.

 

Nhưng nàng ta không ngờ, ta căn bản chẳng cần thứ nàng ta bỏ lại.

 

Kiếp trước ta vì Trần Tuấn mà hao hết tâm huyết, giúp hắn chắn những mũi tên sáng tối trong phủ Quốc Công, tìm thầy hỏi t.h.u.ố.c, điều dưỡng canh thang, ở bên hắn vào thời khắc sa sút nhất.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8