Liễu Trần Duyên
1

Cập nhật lúc: 2026-08-26 09:16:03 | Lượt xem: 1

Khi ta được tìm về, trong nhà đang chọn phu quân, bàn chuyện hôn sự cho vị thiên kim giả.

 

Sợ ta khóc lóc làm ầm, cha mẹ bèn cho ta cùng chọn, bất đắc dĩ ta chọn vị thế t.ử ốm yếu mà thiên kim giả không cần.

 

Sau mấy năm thành thân, dưới sự tận tâm điều dưỡng của ta, vị thế t.ử bệnh tật ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh, lại bước vào triều đình, quyền thế nghiêng ngả bốn phương.

 

Còn vị thiếu tướng quân mà thiên kim giả dốc lòng lựa chọn lại bất hạnh t.ử trận nơi sa trường.

 

Thiên kim giả thủ tiết ở nhà, thấy ta được phong cáo mệnh thì sinh lòng căm hận, lại chạy tới trước mặt phu quân ta khóc lóc, nói năm xưa ta đã cướp mất hôn ước của nàng ta, thậm chí không tiếc lấy cái c.h.ế.t để chứng minh.

 

Năm đó phu quân từng yêu dáng vẻ tươi sáng kiều diễm của nàng ta, tin là thật nên giận lây sang ta, hại ta khó sinh mà c.h.ế.t.

 

Sống lại một đời, đối diện những người được cha mẹ đưa ra để lựa chọn phu quân, thiên kim giả đã nhanh tay chọn vị thế t.ử bệnh tật trước, rồi đẩy bức họa của thiếu tướng quân tới trước mặt ta.

 

Hóa ra nàng ta cũng trọng sinh sao?

 

Nhưng ai nói rằng ta vẫn sẽ chọn thứ nàng ta bỏ lại?

 

Ta giơ tay đẩy bức họa ra: “Dưỡng mẫu đã qua đời, ta không còn lòng dạ cưới gả, nguyện vào am thủ hiếu ba năm cho dưỡng mẫu.”

 

“Thủ hiếu?”

 

Mẫu thân giật mình, hoàn toàn không ngờ ta lại muốn thủ hiếu cho dưỡng mẫu.

 

“Tại sao?”

 

“Bà ta chẳng phải đối xử với con không tốt sao?”

 

Thì ra bà cũng biết dưỡng mẫu đối xử với ta không tốt.

 

Đầu ngón tay ta miết qua lớp chai dày trong lòng bàn tay, tất cả đều do nhiều năm liền dưỡng mẫu bắt ta làm việc đồng áng thuê cho người khác, giặt giũ quần áo mà thành.

 

Bà ấy xưa nay khắc nghiệt với ta, tuy nhà nghèo, nhưng dưỡng phụ còn có thể săn được ít thú rừng, cũng chưa đến mức cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.

 

Ấy vậy mà ta cứ ăn không no, mặc không ấm.

 

Thuở nhỏ, ta cứ tưởng là vì trong nhà không có bạc.

 

Lớn lên rồi ta mới biết, ta không phải con ruột của bà ấy, mà là đứa trẻ bị bà cố ý tráo đổi với sinh mẫu ta khi hai người cùng trú mưa trong chùa, gặp sấm sét làm sập nhà, hoảng loạn rồi đồng thời chuyển dạ sinh con.

 

Bà muốn con gái ruột của mình được sống sung sướng, nhưng lại chẳng hề đối xử t.ử tế với đứa con gái bị đổi về là ta.

 

Bà chỉ một lòng chờ nuôi ta đến tuổi cập kê rồi bán đi lấy một khoản tiền lớn.

 

Ai ngờ tự gây nghiệt thì không thể sống, có lẽ đến ông trời cũng không nhìn nổi sự độc ác của bà, khiến bà lâm trọng bệnh, chỉ một trận phong hàn đã đoạt mạng.

 

Cũng chính khi bà hấp hối, mê man mà sám hối, ta ở bên cạnh hầu bệnh mới biết được thân thế thật sự của mình.

 

Ta lảo đảo đi tới kinh thành, vì chẳng có bao nhiêu học thức nên tìm mãi vẫn không thấy cái phủ hầu gì đó mà dưỡng mẫu nhắc tới trong cơn mê.

 

May thay, một ma ma phụ trách việc mua sắm tình cờ gặp ta khi ra ngoài, nghe ta kể chuyện tìm người thân.

 

Thấy dung mạo ta giống mẫu thân, bà ấy vừa về phủ Vũ An Hầu liền lập tức bẩm báo với bà.

 

Có lẽ vì thận trọng, cũng có lẽ không muốn người trong hầu phủ biết bà đã để thất lạc huyết mạch thật sự, mẫu thân không hề làm lớn chuyện, chỉ âm thầm sai người đón ta vào phủ.

 

Sau khi nhỏ m.á.u nhận thân, hỏi ngày sinh tháng đẻ, lại nhìn dấu vết truyền đời của Từ gia sau tai ta giống như dấu răng, bà mới thật sự tin.

 

Nhưng lúc ấy trong phủ đang chọn phu quân, bàn hôn sự cho vị tiểu thư bị ôm nhầm là Từ Sở Âm.

 

Sợ ta khóc lóc gây chuyện, truyền ra lời đồn khiến phủ Vũ An Hầu mất mặt, cha mẹ liền cho ta cùng lựa chọn.

 

Kiếp trước, Từ Sở Âm phát hiện mình không phải đích nữ của phủ Vũ An Hầu, sợ cha mẹ sẽ dành người tốt cho ta nên vội vàng chọn vị thiếu tướng quân vừa khải hoàn, đang được triều đình hết sức trọng dụng.

 

Còn ta bị ép vào thế chẳng đặng đừng, dưới sự khuyên nhủ hết lời của mẫu thân, chỉ có thể chọn tiểu thế t.ử Trần Tuấn của phủ Trần Quốc Công, nhà vốn có giao tình nhiều đời với hầu phủ.

 

Trần Tuấn vốn đã không mấy khỏe mạnh, lại vì một lần rơi xuống nước mà tổn thương căn cơ, từ đó quanh năm nằm trên giường bệnh, một lần bệnh là không dậy nổi.

 

Gả ta sang đó, một là để trèo cao kết thân với quyền quý, hai cũng là để xung hỉ.

 

Khi ấy ta vừa từ thôn dã bước vào phủ công hầu, hoàn toàn không hiểu những mối giao thiệp hay toan tính phía sau của hào môn quý tộc, chỉ sợ làm mẫu thân khó xử, đến khi gả sang mới biết dưới cảnh phồn hoa như gấm, dầu sôi lửa bỏng của phủ Trần Quốc Công là biết bao dơ bẩn nhơ nhuốc.

 

Việc Trần Tuấn rơi xuống nước không phải tai nạn, mà do người làm.

 

Trong phủ Trần Quốc Công có rất nhiều kẻ mong hắn c.h.ế.t, ta vừa làm tân phụ đã bị gây khó dễ.

 

May mà sống ở thôn quê với dưỡng mẫu, ta không học được bản lĩnh gì khác, nhưng tài mắng người lại thuộc hàng nhất lưu.

 

Dựa vào tính đanh đá cùng một thân sức lực, ta quát lui, ngăn cản không ít kẻ lòng dạ bất chính, cũng thành công giữ được mạng Trần Tuấn.

 

Trần Quốc Công phu nhân cảm kích chuyện ấy, bớt đi phần nào sự khắt khe với ta, còn dạy ta không ít bản lĩnh quản gia xử sự, giao tiếp với người ngoài.

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8