Tiếng Nói Của Người Thứ BaChương 12
Lại dùng giày của cô ta tạo ra một số dấu vết giống như bị kéo lê.
Chỉ thế thôi, cũng đủ để làm náo loạn cả một vùng trời.
Những ngày sau đó, chị mua cho cô ta điện thoại mới, rồi chăm sóc cô ta cùng đứa con trong bụng như chăm sóc con gái ruột của mình.
Thật giả lẫn lộn kể cho cô ta nghe hôm nay bên ngoài lại xảy ra những chuyện cười ra nước mắt gì.
Còn cô ta ngày nào cũng ăn uống no nê, cày phim lướt web.
Đến lúc quá chán thì vén một góc rèm cửa lên, vui mừng khôn xiết nhìn mớ kịch vui diễn ra ngoài cửa sổ, ôm ấp ảo mộng về việc Trịnh Hải sẽ nhận ra tầm quan trọng của hai mẹ con họ.
Thách thức duy nhất của cô ta, chính là khi chị nhắn tin báo cho cô ta biết cảnh sát sắp lục soát đến tầng của chúng tôi, thì phải đi xuyên qua hành lang để chạy sang lối thoát hiểm đối diện trốn đi, không để ai phát hiện ra.
Đó là lần duy nhất chị thấy thót tim. Dù sao bụng cô ta cũng quá lớn, quá nổi bật.
Nếu vừa khéo có người đối diện nhìn thấy, hoặc trốn không thành công, thì kế hoạch của chúng tôi coi như tan thành mây khói.
Nhưng may mắn là không có ai, ông trời cũng đang đứng về phía chị phải không?
16
Khoảnh khắc cảnh sát Trần phá cửa xông vào nhà, ông ấy liền phản ứng lại ngay, mùi hương nồng nặc và hắc đến sặc sụa trong phòng chính là khí ammoniac, là mùi của t.h.u.ố.c trừ sâu.
Khoảnh khắc ông ấy bước vào thì chị Hồ đã nhảy tung người từ ban công xuống.
Trái tim của tất cả mọi người đều treo ngược lên cổ họng.
Và cũng chính vào khoảnh khắc cảm xúc của mọi người bị dồn nén đến cực hạn thì một tiếng khóc oe oe bất ngờ vang lên.
Tất cả mọi người đều sững sờ ngây dại.
Cảnh sát Trần phản ứng nhanh nhất.
Với tốc độ nhanh nhất chạy vụt ra ban công. Rất nhanh sau đó, trong căn phòng toàn là tiếng hô mừng rỡ mang theo tiếng khóc nức nở của ông ấy: “Đứa bé không sao, con bé không sao cả!”
Sau đó, chính là âm thanh nhân viên y tế ùa vào căn phòng, tiến hành cứu hộ cứu nạn ngay từ giây phút đầu tiên.
Khu chung cư giữa đêm hôm khuya khoắt bỗng chốc bùng nổ sáng rực đèn hoa như ban ngày.
Mọi người đều phát hiện ra một điều.
Vị trí chị Hồ c.h.ế.t, trùng khớp hoàn toàn với vị trí Lâm Hiểu Nhiễm nhảy xuống, không sai một ly.
Chỉ là khóe môi của chị ta, dường như không có sự đau đớn, tan nát, tuyệt vọng như Lâm Hiểu Nhiễm.
Khóe môi chị ta thậm chí còn vương lại một nụ cười nhạt.
Và rất nhanh sau đó, tôi đã hiểu được nụ cười đó của chị ta rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
17
Đứa trẻ đó là một bé gái, trắng trẻo bụ bẫm, vô cùng khỏe mạnh.
Nhìn thấy người là lại toe toét cười “khúc khích”, vẻ ngoài đáng yêu khiến cho bầu không khí hỗn loạn, ngột ngạt xung quanh bỗng trở nên vô thực.
Mẹ của con bé chính là Lý Tuyết Như – người đã biến mất suốt nửa tháng trời, thậm chí lúc được đưa đến bệnh viện, cô ta vẫn luôn trong trạng thái hôn mê.
Trên người cắm không ít ống truyền, vừa nhìn là biết đã qua thao tác chuyên nghiệp.
Cùng được đưa đến bệnh viện với họ còn có Trịnh Hải và tôi.
Tôi chỉ uống phải t.h.u.ố.c an thần liều cao, sau khi tỉnh lại thì không còn vấn đề gì khác nữa.
Trịnh Hải trông có vẻ cũng khá bình thường, còn có thể phối hợp với cảnh sát làm biên bản.
Theo lời kể của chính anh ta, anh ta là vì biết được thân phận của chị Hồ nên mới đến phòng 904.
Sau khi uống chén trà do chị Hồ đưa cho, anh ta liền ngất lịm.
Lúc chị Hồ đổ t.h.u.ố.c trừ sâu vào miệng anh ta, đến khi thực sự đã có ý thức trở lại, nhưng lại không có sức để phản kháng, nên đã nuốt vào không ít.
Sau đó anh ta cảm thấy vô cùng đau đớn.
Nhưng chị Hồ lại cho anh ta uống rất nhiều nước xà phòng để ép nôn, chắc là đã nôn phần lớn chất độc ra ngoài rồi.
Sắc mặt bác sĩ vô cùng khó coi, ngay lập tức yêu cầu người nhà của Trịnh Hải nhanh ch.óng có mặt.
Lúc đó, tôi đã đưa bức thư cho cảnh sát Trần xem.
Khi cảnh sát Trần thẩm vấn, tôi đang nằm ở chiếc giường bệnh bên cạnh.
Câu đầu tiên cảnh sát Trần hỏi anh ta là: “Hồ Kim Phượng có quan hệ gì với anh?”
Từ câu trả lời của Trịnh Hải lúc đó, tôi mới biết hóa ra Hồ Kim Phượng chính là mẹ ruột của Lâm Hiểu Nhiễm.
Thảo nào anh ta lại gọi chị ta là “mẹ”.
Còn sở dĩ ban đầu hắn không biết người hàng xóm tầng dưới là ai, là vì hắn chưa từng gặp mặt vị mẹ vợ này lần nào.
Hồi còn học cấp ba, lúc quen biết Lâm Hiểu Nhiễm, anh ta đã biết xuất thân của cô ấy không tốt lắm.
Chính vì xuất thân đó mà cô ấy từng phải chịu đựng bạo lực học đường, nên mới phải chuyển trường đến đây.
Cho nên cụ thể không tốt thế nào, cô ấy không nói thì anh ta cũng không biết.
Bởi vì đối với Trịnh Hải lúc còn trẻ mà nói, xuất thân hay không xuất thân thì có liên quan gì đến tình yêu chân thành của họ đâu?
Họ yêu nhau oanh oanh liệt liệt.
Sống một cuộc đời hoàn hảo khiến tất cả mọi người đều phải ghen tị.
Cho đến một ngày, cái khung cửa sổ hoàn hảo đó bỗng đột ngột xuất hiện một vết nứt.
Đêm hôm đó, người vợ yêu dấu Lâm Hiểu Nhiễm đã khóc nức nở kể cho anh ta nghe bí mật bị đè nén tận đáy lòng cô ấy.
Cô ấy chính là bằng chứng thép cho cuộc đời không mấy quang minh chính đại của mẹ ruột mình.
Cô ấy chưa từng gặp cha ruột của mình, bởi vì sự tồn tại của cô ấy vốn dĩ là một sai lầm.
Để che đậy sai lầm này, mẹ cô ấy đã liên tục chuyển giao gửi nuôi cô ấy ở nhà người khác, định kỳ mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt phí, chỉ đến dịp Tết mới đến thăm cô ấy ở gia đình nhận nuôi.
Nhiều năm sống nhờ đậu nợ người khác khiến cô ấy trông có vẻ vô cùng mong manh và nhạy cảm.