Yêu Qua Mạng Bị Hack Nick, Tôi Lỡ “Lừa” Sếp Tổng Hai Trăm Nghìn Tệ
2

Cập nhật lúc: 2026-08-09 23:31:30 | Lượt xem: 1

5

Chẳng hề có một chút chuẩn bị tâm lý nào.

 

Tay tôi run lên một nhịp, suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại xuống đất.

 

Tim còn đang đập thình thịch liên hồi trong l.ồ.ng n.g.ự.c thì Trần T.ử Kinh lại gửi tới một tin nhắn khác:

 

“Anh có mạo mội quá không?”

 

Tôi vội vã gõ bàn phím đáp lại:

 

“Không có, không có đâu ạ.”

 

“Em chưa có người yêu. Anh… anh nguyện ý làm người yêu em, em vui lắm.”

 

Độ: “Anh cũng rất vui.”

 

Hai bên má tôi nóng bừng lên, tới mức muỗi đốt dưới cổ chân từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

 

 

Những ngày sau đó, chúng tôi ngọt ngào bên nhau như bao cặp đôi khác.

 

Cùng đổi ảnh đại diện đôi, đổi tên tài khoản đôi.

 

Trò chuyện về chuyện học hành, về quá khứ, cùng nhau tưởng tượng đến tương lai, chia sẻ vô số chuyện vui buồn ở trường…

 

Tôi ngày càng cảm thấy, mỗi buổi tối chỉ được nhắn tin với Trần T.ử Kinh vỏn vẹn một tiếng đồng hồ là quá ngắn ngủi.

 

Nhưng điều kiện gia đình thực sự chẳng cho phép tôi mơ ước nhiều hơn.

 

Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua.

 

Cuối cùng tôi cũng đợi được tới cái ngày mẹ được nghỉ làm, còn tôi thì không phải đến trường.

 

Tôi lập tức háo hức mở điện thoại gửi tin nhắn cho Trần T.ử Kinh.

 

Thế nhưng anh không trả lời ngay.

 

Đến tận mười giờ đêm—khung giờ mà trước đây cả hai chúng tôi đều online—anh vẫn chưa hồi âm.

 

Tôi ôm c.h.ặ.t chiếc điện thoại, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào từng kẽ gạch dưới sàn.

 

Mười giờ mười phút, rốt cuộc anh cũng đáp lại:

 

“Xin lỗi em, hôm nay bố mẹ đột ngột về nhà kiểm tra việc học của anh.”

 

Bố mẹ anh về nhà, đáng lẽ ra tôi phải mừng cho anh mới đúng.

 

“Thế bố mẹ anh đã ngủ chưa? Nếu chưa thì anh mau qua trò chuyện với họ đi.”

 

Mạt Mạt T.ử Kinh: “Họ vừa mới đi nghỉ rồi.”

 

Tôi còn chưa kịp gõ thêm dòng nào thì anh lại gửi qua một tin nhắn nữa.

 

Là một đoạn tin nhắn thoại dài vỏn vẹn 2 giây.

 

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

 

Phải mất vài phút sau mới bừng tỉnh lại, ngón tay run run bấm mở đoạn âm thanh:

 

“Anh mệt lắm.”

 

Giọng nói rất khẽ, rất chậm, mang theo nét khàn khàn tràn ngập sự mệt mỏi.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi quên cả hít thở, tiếng tim đập “thình thịch, thình thịch” dội lại rõ mùng một bên tai.

 

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo trên cao, tôi hít một hơi thật sâu.

 

Tôi cứ ngỡ đoạn tin nhắn thoại ấy chỉ là khởi đầu, tiếp theo sẽ là những cuộc gọi thoại, những lần gọi video ngập tràn hạnh phúc.

 

Nhưng cái chờ đợi tôi phía trước lại là việc tài khoản QQ bị h.a.c.k, khiến tôi buộc lòng phải xóa bỏ tài khoản ấy vĩnh viễn.

 

6

Đến tháng thứ năm.

 

Tình cảm giữa tôi và Trần T.ử Kinh càng thêm mặn nồng, chúng tôi đã dạn dĩ hơn, bắt đầu gửi tin nhắn thoại cho nhau.

 

Nhưng cũng chính trong tháng này, mối tình qua mạng của tôi và Trần T.ử Kinh đã đột ngột khép lại.

 

Từ đó về sau, tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh…

 

Tôi nhớ rõ ngọn ngành mọi chuyện là vì hôm đó một cô bạn nhắn tin bảo tài khoản QQ không đăng nhập được, nhờ tôi bấm vào liên kết hỗ trợ.

 

Trước đây tôi cũng từng giúp nó vài lần.

 

Thế nên không chút mảy may nghi ngờ, tôi bấm thẳng vào đường link nó gửi.

 

Gần như ngay lập tức, tài khoản QQ của tôi bị văng ra ngoài, tự động đăng xuất.

 

Tôi hơi thắc mắc, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều.

 

Cho đến khi chị gái gửi tin nhắn sang tài khoản WeChat của mẹ:

 

“Có chuyện gì thế này?”

 

Kèm theo đó là một tấm hình chụp màn hình đoạn chat.

 

Tim tôi bất giác đập loạn lên vì bồn chồn. Nhấp vào xem, tôi sững người khi thấy có kẻ đang dùng tài khoản QQ của mình nhắn cho chị gái:

 

“Người nhà em đột ngột bị t.a.i n.ạ.n giao thông phải nhập viện, giờ đang cần tiền gấp, chị cho em mượn tạm một ít được không?”

 

Phía dưới còn đính kèm cả một tấm ảnh nhập viện.

 

Tôi giận dữ vô cùng.

 

Sao con bạn lại có thể dùng tài khoản của tôi để gửi những dòng như thế này cho người thân của tôi chứ!

 

Tôi lập tức tìm cách đăng nhập lại tài khoản, nhưng dù thử bằng mật khẩu hay mã xác thực gửi qua SMS thì cũng đều vô vọng.

 

Tức quá, tôi mò vào nhóm phụ huynh trên WeChat, tìm số điện thoại của mẹ cô bạn rồi gọi sang.

 

Rốt cuộc, cô bạn mới mếu máo giải thích rằng tài khoản QQ của nó đã bị h.a.c.k từ trước.

 

Vậy là… tài khoản của tôi cũng bị h.a.c.k mất rồi?

 

Đầu óc tôi vang lên một tiếng “ong” kéo dài.

 

Tôi hoảng hốt đến mức luống cuống chân tay, thử đi thử lại hết lần này đến lần khác nhưng vẫn chẳng thể nào truy cập lại được.

 

Tôi tìm đến chị gái nhờ giúp đỡ.

 

Chị cũng đành bó tay, còn thở dài bảo: “Chỉ sợ kẻ l.ừ.a đ.ả.o lại đi gạt tiền bạn bè em thôi…”

 

Trái tim tôi lập tức chìm nghỉm xuống đáy vực.

 

Vì quá sợ bạn bè sẽ vì mình mà bị lừa tiền, tôi vừa run rẩy vừa bấm nút xóa vĩnh viễn tài khoản…

 

Đêm đó tôi thức trắng.

 

Ngày hôm sau đến trường, mấy đứa bạn thân đều bảo tối qua đi ngủ sớm nên không thấy tin nhắn nào cả.

 

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Cũng may tôi vốn là đứa ít giao thiệp, danh sách kết bạn chỉ quanh quẩn vài người bạn học và người nhà.

 

Chúng nó đã bảo không bị lừa, thì chắc cũng chẳng có ai vì tôi mà mất tiền cả.

 

Trần T.ử Kinh…

 

Sống mũi tôi chợt nhói lên một nỗi chua xót.

 

Tôi nhớ rất rõ, chỉ một giây trước khi bị chiếm quyền đăng nhập, tôi vẫn còn đang nhắn tin dở dang với anh.

 

Chỉ mong sao tôi xóa tài khoản kịp thời, và anh cũng không bị kẻ xấu lừa gạt.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8