Hôm Nay Thái Tử Lại Giả Nghèo Sao?
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-08-09 23:04:01 | Lượt xem: 1

25

 

Cuối cùng, cả tẩm cung của ta bị thiêu rụi, chỉ còn lại những tàn tro trơ trụi.

 

Ngọn lửa thậm chí còn lan sang hai cung điện bên cạnh, để lại hậu quả nghiêm trọng ngay sát ngày hòa thân.

 

Trong đại điện, không khí lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó thở.

 

Một hàng cung nhân quỳ rạp trên nền gạch, mặt cúi thấp, không ai dám thở mạnh.

 

Chỉ có Phú Vân Khinh,

 

Hắn dựa vào nhuyễn tháp, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, dáng vẻ như đang gắng gượng chống đỡ vì ta Thái t.ử phi tương lai của Nam Uân Quốc.

 

Nhưng lần này, ta biết rõ, hắn không giả vờ bệnh, mà thực sự tái phát căn bệnh cũ.

 

Ta lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng lửa giận bùng lên ngùn ngụt.

 

Thậm chí, phát hiện có người muốn thiêu ch//ết ta cũng không khiến ta phẫn nộ bằng việc nhìn hắn chịu khổ thế này.

 

Ngay cả phụ hoàng người trước giờ luôn thiên vị, cũng nhận ra rằng chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua.

 

Ngài trước tiên quát mắng một trận những người trong cung của ta vì làm việc cẩu thả.

 

Sau đó, ra lệnh bắt ngay ả cung nữ trực đêm trong cung ta Bội Nhi.

 

Nghe nói, khi bị bắt, Bội Nhi đang chuẩn bị lén lút trốn khỏi hoàng cung trong đêm.

 

Nhưng hoàng cung là nơi mà một cung nữ nhỏ nhoi có thể dễ dàng trốn thoát sao?

Ta là công chúa,

 

Suốt hơn mười năm bị vây hãm trong tường cao cung cấm.

 

Mẫu thân mất sớm, phụ hoàng lạnh nhạt. Ngày ngày bị người khác tính kế, hãm hại.

 

Ta đã từng đếm từng ngày, chỉ mong có thể thoát ra ngoài. Vậy mà đến giờ, vẫn chẳng thể tự do.

 

Bội Nhi bị dẫn đến đại điện, quỳ xuống, vừa khóc vừa biện minh:

 

“Công chúa, nô tỳ vô ý làm đổ cây nến, mới dẫn đến đại họa. Nô tỳ thực sự không cố ý, mong công chúa minh xét.”

 

Ta bước đến trước mặt nàng, nâng cằm nàng lên, ánh mắt sắc lạnh như d.a.o:

 

“Ngươi bảy tuổi, được bổn công chúa cứu khỏi Lưu Hương Lầu.”

 

“Bao năm nay, bổn công chúa đối đãi ngươi không bạc.”

 

“Nếu chỉ là vô tình, vậy sao ngươi lại bỏ mê d.ư.ợ.c vào canh của ta?”

 

“Kẻ đứng sau chỉ thị ngươi là ai, ngươi còn không chịu khai ra sao?”

 

Bội Nhi cúi gằm mặt, nước mắt lã chã, nhưng vẫn ra dáng vẻ cứng đầu:

 

“Công chúa, chuyện bỏ t.h.u.ố.c mê nô tỳ thực sự không biết. Đèn cầy đúng là nô tỳ không cẩn thận làm đổ. Hoàn toàn không có ai chỉ thị nô tỳ. Nếu người muốn đ.á.n.h, muốn g.i.ế.c, nô tỳ xin chịu hết.”

 

Lặp đi lặp lại, cũng chỉ là những lời này.

 

Phụ hoàng ta là người nóng nảy, không có tính nhẫn nại.

 

Ngài gầm lên ra lệnh:

 

“Kéo xuống, tra hỏi kỹ càng! Ai đứng sau chuyện này, ta muốn biết ngay lập tức!

 

Ta không ngăn cản.

 

Dù sao, kẻ phản bội lòng tin của ta, vốn không đáng được tha thứ.

 

26

 

Phụ hoàng thấy hỏi mãi chẳng ra được điều gì, liền định lệnh mang Bội Nhi đi giam giữ.

 

“Khoan đã.”

 

Phú Vân Khinh chậm rãi cất lời, khẽ nâng mí mắt, ánh mắt lạnh lùng, vài bước tiến đến trước điện, đứng bên cạnh ta, cúi đầu hỏi Bội Nhi:

 

“Ngươi làm đổ nến bằng tay nào?”

 

Bội Nhi vẻ mặt mơ hồ, do dự giơ tay phải lên:

 

“Hình như là tay này.”

 

Phú Vân Khinh cười lạnh, thấp giọng:

 

“Hình như?”

 

Ánh mắt Bội Nhi rõ ràng rụt lại:

 

“Khi đó là vô ý, cho nên… nô tỳ không nhớ rõ.”

 

Phú Vân Khinh khẽ “ồ” một tiếng, sau đó không thèm nhìn nàng nữa:

 

“Nếu đã không nhớ rõ, vậy c.h.ặ.t cả hai tay đi. Sau khi má//u chảy cạn, mới thi hành x/ử t//ử.”

 

Cả đại điện im lặng như tờ.

 

Ngay cả Bội Nhi, người đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ch//ết, cũng kinh hãi đến đỏ hoe cả mắt.

 

Nàng không thể tin nổi nhìn Phú Vân Khinh, dường như không hiểu được, tại sao một người ngày thường thoạt nhìn yếu ớt, ôn hòa như vậy, lại có thể nói ra những lời muốn c.h.ặ.t cả hai tay của nàng.

 

Phú Vân Khinh lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào phụ hoàng ta, như cười mà không cười, lên tiếng:

 

“Hoàng thượng, vụ hỏa hoạn trong cung của công chúa liên quan đến tính mạn//g hoàng thất. Nếu không xử lý nghiêm minh, chỉ sợ sau này sẽ không ai còn kiêng dè gì nữa.”

 

Ánh mắt của hắn bình thản, nhưng lời nói lại như đao sắc.

 

Phụ hoàng vốn đã bực bội, bị hắn nói như vậy, lập tức sắc mặt sa sầm.

 

Bội Nhi run rẩy, rốt cuộc cũng chịu khai nhận.

 

Nàng cúi đầu, khóc lóc nhận tội:

 

“Người sai khiến nô tỳ là Huệ Quý phi… Nô tỳ chỉ làm theo lệnh người…”

 

Huệ Quý phi bị triệu đến điện.

 

Bà ta ăn mặc như thường ngày, sang trọng lộng lẫy, nhưng giữa đôi mày đã không còn sự dịu dàng giả tạo năm nào, thay vào đó là vẻ cố chấp, lạnh lùng.

 

“Thần thiếp làm vậy, chỉ vì Như Nhi.”

 

“Như Nhi yêu Thái t.ử Nam Uân, nó luôn cầu xin thần thiếp, muốn thần thiếp giúp nó hoàn thành tâm nguyện.”

 

Một câu nói đã đổ hết tội lỗi lên đầu nữ nhi của mình.

 

Thẩm Gia Như ngồi ngay bên dưới ta, ta thản nhiên nhìn nàng.

 

Nàng sửng sốt nhìn Huệ Quý phi, giọng nói nhẹ bẫng:

 

“Mẫu phi… sao người lại nói vậy?”

 

“Rõ ràng là con luôn ngăn cản người… Con chưa từng muốn…”

 

“Biết người động thủ, con còn cố ý cầu xin công chúa…”

 

Nói đến đây, nàng quay đầu, đối diện ánh mắt của ta.

 

Ta nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng.

 

Ánh mắt đó ta không thể quen thuộc hơn.

 

Khi xưa, mỗi lần bị nàng hại mà bị phụ hoàng trách mắng, phạt quỳ, quở trách, ta đều bắt gặp ánh mắt như thế.

 

Vừa ướt át, vừa tuyệt vọng không cam lòng, lại không muốn tin.

 

Chúng ta không tin rằng người mình thân cận nhất, lại có thể hắt bùn lên mình.

 

Cho nên, Thẩm Gia Như xông vào biển lửa cứu ta, hóa ra là thật.

 

Những chuyện như vậy, ta đã trải qua nhiều hơn Thẩm Gia Như, nên ta cố tình ghé sát vào nàng, cười nhẹ giải thích:

 

“Mẫu phi của ngươi đổ tội cho ngươi, tám phần là vì…”

 

“Bà ta cho rằng ngươi là nữ chính, dù có phạm tội tày trời, cũng sẽ không c.h.ế.t.”

 

Thẩm Gia Như ngẩn người, sau đó lại nở nụ cười thê lương:

 

“Mẫu phi! Trong mắt người, con rốt cuộc là gì?!”

 

Dưới ánh mắt của bao người, trưởng công chúa Thẩm Gia Như và Huệ Quý phi trở mặt, tố cáo lẫn nhau, phơi bày một đống chuyện cũ đáng hổ thẹn.

 

Những từ ngữ như “tình tiết,” “nữ chính,” “kịch bản,” “rối rắm,” “con rối” không ngừng được nói ra, khiến người ngoài cuộc nghe mà như lọt vào mê cung.

 

Phụ hoàng ta nghe đến cuối cùng, biểu cảm đầy hoang mang, như thể bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

 

Bội Nhi c.h.ế.t rồi.

 

Huệ Quý phi bị đưa vào lãnh cung.

 

Giấc mơ trở thành Hoàng hậu của bà ta, hoàn toàn tan biến.

 

27

 

Thẩm Gia Như bị cấm túc ba tháng, nghe nói nàng lại tự tìm được niềm vui.

 

Trong thời gian bị cấm túc, nàng học được cách chạm khắc ngọc.

 

Quả nhiên là nữ chính, thiên phú hơn người, học gì cũng nhanh và giỏi hơn kẻ khác.

 

Ngày ta cùng Phú Vân Khinh rời khỏi hoàng cung, đã bị trì hoãn thêm một thời gian, bất giác trời đã sang thu.

 

Tiết trời se lạnh, lá rơi lả tả, có chút tiêu điều.

 

Phú Vân Khinh nói, Nam Uân ấm áp hơn Bắc Lăng nhiều.

 

Thời điểm này ở Nam Uân quốc, khắp nơi vẫn tràn ngập hoa nở.

 

Ta lòng đầy mong đợi, chuẩn bị đủ thứ đồ vật, từ đồ ăn, thức uống đến vật dụng đều mang theo.

 

Phú Vân Khinh cầm một viên kẹo mơ, cười hỏi:

 

“Sao còn mang cả kẹo mơ?”

 

Ta không chút e dè ngậm một viên, tận hưởng vị chua ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, thoải mái đáp:

 

“Từ nhỏ ta đã thích loại kẹo này. Đường xa dặm dài, mang theo một ít, vừa giải mệt vừa giải thèm.”

 

Hắn cười:

 

“Vẫn là Trường Lạc chu đáo.”

 

Đương nhiên là vậy.

 

Ngày chúng ta khởi hành, Thẩm Gia Như vẫn chưa được giải cấm túc.

 

Nàng nhờ một cung nữ nhỏ mang đến cho ta một chiếc hộp gỗ.

 

Ta mở ra, bên trong là một chiếc trâm ngọc được chạm khắc tinh xảo vô cùng. Cùng với đó là một mảnh giấy nhỏ:

 

“Chúc mừng tân hôn. Nếu không thích, có thể vứt đi.”

 

Ta ngắm nghía hoa văn trên chiếc trâm.

 

Hóa ra ba tháng qua, nàng nhốt mình trong cấm cung, chỉ để làm ra thứ này.

 

Hừm, nữ nhân này, trước kia kiêu ngạo đến ch//ết, giờ dường như lại không quá đáng ghét nữa.

 

Ta cầm b.út giấy, viết vài chữ đáp lại, rồi bảo cung nữ mang về.

 

Khi chúng ta rời khỏi hoàng thành, lên xe ngựa, cung nữ ấy vẫn đứng tiễn biệt.

 

Nàng nói:

 

“Là Trưởng công chúa căn dặn nô tỳ. Người nói ngài một đi không trở lại, nên bảo nô tỳ thay người nhìn ngài thêm vài lần.”

 

…Thật là phiền phức.

 

Thôi kệ.

 

Ta không nói gì thêm, mặc kệ nàng.

 

Đi được một đoạn, ta vén rèm xe lên, nhẹ nhàng nhìn lại phía hoàng thành Bắc Lăng.

 

Quá xa rồi, bóng dáng cung nữ nhỏ đã không còn thấy rõ nữa.

 

Phú Vân Khinh kéo ta vào lòng hắn, lười biếng vùi đầu vào hõm vai ta:

 

“Không nỡ rời xa sao?”

 

Chuyện đó tất nhiên không có.

 

Ta buông bỏ, nhưng vẫn muốn ghi nhớ dáng hình của tòa thành này.

 

Ta đưa chiếc trâm ngọc cho Phú Vân Khinh:

 

“Thẩm Gia Như tặng đấy, chàng xem đẹp không?”

 

Phú Vân Khinh theo lời giúp ta cài lên tóc, ngắm nhìn một lúc, rồi bình thản nói:

 

“Được thôi, nhưng không đẹp bằng những thứ ta tặng nàng.”

 

Ta bật cười, gọi hắn là đồ keo kiệt.

 

Hắn chê ta vô tâm.

 

Phú Vân Khinh hỏi ta có sợ không, trên đường đi có thể vẫn sẽ có người đến ám sát.

 

Hắn nói, ở Nam Uân, vở kịch không dễ diễn như ở Bắc Lăng.

 

Ta cười, thân là nữ phụ ác độc, ta có sợ cái đó sao?

 

Ta đáp:

 

“Ta chỉ sợ thân thể chàng dưỡng không tốt, đến lúc động phòng không làm được.”

 

Hắn cười khẽ:

 

“Khiến ái thê hiểu lầm thế này, là lỗi của vi phu rồi.”

 

Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên vành tai ta.

 

Xe ngựa lăn bánh một đường về phía nam.

 

Một tháng sau.

 

Chúng ta đi qua ranh giới của Bắc Lăng, thực sự đặt chân đến Nam Uân quốc.

 

Gió ấm thổi qua cửa sổ xe.

 

Ta nhìn thấy hoa nở như lời Phú Vân Khinh từng nói.

 

(Hoàn)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8