Tạm Biệt Mùa Đông
25

Cập nhật lúc: 2026-08-09 23:03:07 | Lượt xem: 1

Trong đôi mắt ấy là niềm vui sướng gần như không thể che giấu.

 

Trải qua trận náo loạn vừa rồi, ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn tôi đều trở nên có chút kỳ lạ.

 

Tôi quay trở lại văn phòng, nam đồng nghiệp vừa vô tình “bán đứng” tôi khi nãy lập tức bám theo sau, không ngừng xin lỗi:

 

“Khương Sơ, xin lỗi cô nhé. Vừa rồi là do tôi không tốt, suýt chút nữa đã gây rắc rối cho cô rồi.”

 

Thấy người khác gặp chuyện mà khoanh tay đứng nhìn vốn đã là lạnh lùng, nhưng lại vô tình tiếp tay cho người gây họa thì quả thật chẳng còn gì để nói.

 

Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta, chỉ âm thầm nhắc nhở bản thân rằng sau này nên hạn chế qua lại với kiểu người như vậy.

 

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh lại ghé đầu sang, vẻ mặt tò mò chẳng khác nào một đứa trẻ:

 

“Hai người thật sự ở bên nhau rồi à?”

 

Tôi thản nhiên thừa nhận:

 

“Ừm.”

 

Khóe môi không kìm được mà cong lên, niềm vui trong lòng cứ thế tràn ra ngoài.

 

“Trời ơi!”

 

Đồng nghiệp ôm lấy hai bên má, biểu cảm khoa trương vô cùng:

 

“Đỉnh thật đấy! Hồi cô mới đến đây, tôi còn nghĩ một cô gái xinh đẹp như cô chắc chắn đã từng yêu rất nhiều người rồi. Lúc cô nói mình chưa từng yêu ai, cả văn phòng chẳng ai dám tin luôn ấy.”

 

“Ban đầu, anh Trương ở tổ bên cạnh còn lén hỏi thăm tôi về cô nữa.”

 

“Sau đó anh ấy lại tự bỏ cuộc. Lý do thì kỳ lạ lắm. Anh ấy nói cảm thấy trên người cô có một khí chất rất đặc biệt, vừa thanh cao, vừa thần bí, lại có chút mong manh vỡ vụn. Anh ấy cảm thấy bản thân không thể nào nắm bắt hay kiểm soát được cô.”

 

Mãi khó khăn lắm mới chờ được đến giờ tan làm, tôi là người đầu tiên lao ra khỏi văn phòng.

 

Từ xa, tôi đã nhìn thấy chiếc Porsche Cayenne đỗ trước tòa nhà công ty.

 

Tôi cố tình chậm bước lại, giả vờ như không có chuyện gì, thong thả tiến về phía chiếc xe.

 

Nhưng ngay khi vừa đến gần, cửa sau xe đột nhiên mở ra.

 

Mẹ của Thẩm Từ đang ngồi ngay ngắn bên trong.

 

Bà khoác trên người bộ sườn xám màu xanh lam đậm, mái tóc b.úi lệch theo phong cách tân cổ điển, khí chất cao quý và xa cách như mười năm trước.

 

Tôi lập tức đứng khựng lại.

 

Những lời lạnh lùng, khinh miệt bà từng nói với tôi năm đó, dường như vẫn còn vang vọng bên tai.

 

Do dự rất lâu, tôi mới nhấc chân bước tới.

 

Từng bước một.

 

Có chút cứng nhắc và khó khăn.

 

Tôi khẽ cúi đầu:

 

“Cháu chào dì ạ.”

 

Nhưng bà thậm chí còn không buồn nâng mí mắt lên nhìn tôi.

 

Tôi đứng ngây người tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì.

 

Đúng lúc ấy, Thẩm Từ đẩy cửa bên ghế lái bước xuống.

 

Anh nắm lấy tay tôi, cùng tôi đứng sóng vai.

 

“Bạch phu nhân.”

 

Giọng anh bình thản, không lạnh không nóng, nhưng ánh mắt lại vô cùng xa cách:

 

“Giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái con, Khương Sơ.”

 

Bà khẽ nhếch môi, hừ lạnh một tiếng:

 

“Bản tính khó dời.”

 

Sau đó, bà quay sang đ.á.n.h giá tôi từ trên xuống dưới.

 

“Chỉ vì người phụ nữ này mà con hận mẹ suốt mười năm sao?”

 

“Mười năm trước, mẹ không nên đến tìm cô ấy.”

 

Giọng Thẩm Từ vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại mang theo sự chống đối lạnh lẽo:

 

“Mẹ đã can thiệp vào chuyện của con quá nhiều rồi.”

 

“Con…!”

 

Bạch phu nhân tức giận giơ tay lên.

 

Nhưng sau nhiều lần nhẫn nhịn, cuối cùng bà vẫn không nỡ đ.á.n.h xuống.

 

“Thôi bỏ đi, bỏ đi.”

 

Bà thở dài, giọng nói mang theo sự bất lực:

 

“Mười năm trước, cháu thà bán nhà cũng phải gom đủ tiền trả lại cho tôi. Khi đó tôi đã có cái nhìn khác về cháu rồi.”

 

“Sau này nghe Thẩm Từ kể lại những chuyện cháu từng trải qua, trong lòng tôi lại càng thêm vài phần kính nể.”

 

Bà tháo chiếc trâm cài tóc bằng vàng ròng chạm khắc hoa mai tinh xảo trên đầu xuống, đặt vào tay tôi.

 

“Khương Sơ đúng không? Chiếc trâm này rất hợp với khí chất của cháu. Tặng cháu.”

 

 

Vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng nhà Thẩm Từ, anh đã nắm lấy tay tôi, bước chân đột nhiên nhanh đến kinh người.

 

Tôi phải chạy chậm từng bước mới miễn cưỡng theo kịp anh.

 

Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi đã bị anh kéo thẳng vào trong.

 

Còn chưa kịp thở lấy một hơi, Thẩm Từ đã bất ngờ áp sát, ép tôi dựa vào cánh cửa.

 

Một nụ hôn mang theo sự gấp gáp và mãnh liệt lập tức trút xuống, khiến toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi đều trở nên hỗn loạn.

 

Kỹ năng hôn của Thẩm Từ không hề thuần thục, thậm chí còn có chút vụng về và mạnh bạo.

 

Như thể anh đã dồn toàn bộ tình cảm bị kìm nén suốt mười năm vào khoảnh khắc này.

 

Anh siết c.h.ặ.t lấy eo tôi, không cho tôi bất kỳ cơ hội lùi bước nào.

 

Tôi bị ép phải ngửa cổ ra sau, những ngón tay vô thức siết c.h.ặ.t lấy vạt áo anh. Chiếc áo khoác măng tô màu đen vốn chỉnh tề cũng bị tôi nắm đến nhăn nhúm, mất đi dáng vẻ ban đầu.

 

Không biết đã qua bao lâu.

 

Cuối cùng, anh mới chịu dừng lại.

 

Thẩm Từ cúi đầu, tựa vào bên cổ tôi.

 

Hơi thở của hai người hòa quyện trong không gian khép kín, nóng bỏng và dịu dàng.

 

“Cuối cùng… cũng hôn được em rồi.”

 

Anh khẽ nói.

 

Gần đến kỳ nghỉ lễ “Tuần lễ vàng” tháng Mười, công việc ở đài truyền hình trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

 

Mãi đến khi bước ra khỏi công ty, đồng hồ đã điểm mười giờ đêm.

 

Căn nhà tôi thuê vẫn còn hai tháng nữa mới hết hạn hợp đồng. Nếu trả nhà trước thời hạn, tiền cọc sẽ không được hoàn lại.

 

Nghĩ đến việc phải mất trắng mấy triệu tiền cọc, tôi đành từ chối lời đề nghị chuyển đến sống chung của Thẩm Từ.

 

Căn nhà tôi thuê nằm trong một khu tập thể cũ kỹ, không có ban quản lý, cũng chẳng có bảo vệ.

 

Những chiếc đèn đường trong khu tập thể đã cũ, ánh sáng mờ nhạt và chập chờn. Tường nhà bong tróc từng mảng lớn, dưới ánh đèn hắt xuống, những bóng cây đổ dài tạo thành từng mảng tối loang lổ.

 

Tôi bước đi.

 

Cái bóng của tôi cũng kéo dài trên bức tường cũ kỹ.

 

Không biết từ lúc nào, trên bức tường ấy lại xuất hiện thêm một cái bóng khác.

 

Tôi chỉ khẽ liếc qua bằng khóe mắt.

 

Một luồng khí lạnh bất giác chạy dọc sống lưng.

 

Tôi âm thầm tăng tốc bước chân.

 

Mãi đến khi rẽ vào cầu thang của tòa nhà, tôi mới tạm thời cắt đuôi được cái bóng kia.

 

Đây không phải lần đầu tiên.

 

Từ hai ngày trước, tôi đã phát hiện có người luôn lén lút đi theo phía sau mình.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8