Nhật Ký Yêu Đương Của Nữ Sinh Hướng Nội
Chương 35

Cập nhật lúc: 2026-08-09 23:02:44 | Lượt xem: 1

Chu Yên Nhiên nói xong một tràng dài, hai cánh mũi phúng phính phập phồng giận dỗi hít hà vài cái, nhưng rất nhanh khóe môi đã giương lên tiếp tục hỏi:

​”Anh em giỏi như thế, thế chị gái chắc cũng đỉnh lắm đúng không ạ?”

​Chúc Xuân nhìn cô bé tràn đầy năng lượng trước mặt, không kìm được nuốt một ngụm nước bọt.

​Không phải chứ…

​Em gái Trần Trường Cảnh sao lại nhiệt tình dữ vậy nè.

​Lòng Chúc Xuân đ.á.n.h lô tô liên hồi, bàn tay đang siết c.h.ặ.t khẽ mở ra, lòng bàn tay đẫm mồ hôi túm c.h.ặ.t lấy vạt áo sơ mi màu xanh nhạt, ngập ngừng đáp: “Chị cũng bình thường thôi em.”

​Cô không thể tự khen mình giỏi giang trước mặt người ngoài được. Ừm, ngoại trừ bố mẹ và vài đứa bạn thân ra thì những người khác… đều là người ngoài.

​Nhìn kỹ gương mặt Chu Yên Nhiên, có thể thấy cô bé có khoảng ba phần giống Trần Trường Cảnh. Sự giống nhau tuy ít nhưng quả thực tồn tại. Hai người khác họ nhau, chẳng lẽ một người theo họ mẹ, một người theo họ bố?

​Ly hôn xong mỗi người nuôi một đứa sao? Chúc Xuân chưa từng nghe Trần Trường Cảnh đề cập việc anh có em gái cả. Chúc Xuân nhíu mày, hơi khó hiểu, cuối cùng cô đành đ.á.n.h bạo hỏi Chu Yên Nhiên: “Họ của em và anh trai em…?”

​Cô không nói hết câu, chỉ giữ nụ cười, tay trái giơ lên làm động tác phân vân, tay phải khẽ đẩy lại gọng kính.

​Chu Yên Nhiên hiểu ý ngay, cười sảng khoái: “Hê hê, tụi em cùng mẹ khác cha ạ, nhưng mà… em đúng là theo họ mẹ thật.”

​Tay trái Chúc Xuân khựng lại giữa không trung, trong đầu đùng đùng xẹt qua một tia sét.

​.

​Trần Trường Cảnh và Chu Thư Huệ đi không xa lắm, hai người đi về phía tây, bước vào khu vườn bên ngoài trung tâm thương mại. Ánh hoàng hôn vàng cam nhảy múa trong tầm mắt, Trần Trường Cảnh dừng bước. Chu Thư Huệ ngẩn ra một chút, nhìn theo hướng mắt anh về phía ánh chiều tà xa xăm.

​Ánh hoàng hôn màu vàng cam không quá ch.ói mắt, không có quầng sáng vàng rực rỡ, giống như bức tranh dầu từ từ loang nhẹ ra xung quanh, băng qua khoảng cách không thể đong đếm, sắc màu tươi sáng tràn vào lòng Trần Trường Cảnh.

​Anh siết c.h.ặ.t t.a.y, hít sâu một hơi, quay đầu cúi mắt gọi: “Mẹ.”

​”Ừm?”

​Chu Thư Huệ ngoảnh lại, ánh mắt dịu dàng ngước nhìn Trần Trường Cảnh đang đứng dưới bóng cây sầu đâu.

​Bao nhiêu năm trôi qua, cậu bé chưa cao tới eo bà ngày nào giờ đã cao hơn bà một cái đầu. Những bông hoa sầu đâu màu trắng nhỏ li ti làm phân tán sự chú ý của Chu Thư Huệ, bà muộn màng nở một nụ cười đắng ngắt.

​Con người ta sẽ không sống mãi trong quá khứ, nhưng những mảnh vỡ tâm hồn phân tán lại bị lãng quên nơi quá khứ.

​Trần Trường Cảnh giống như mò trăng đáy nước mò mẫm bao nhiêu năm qua, mới phát hiện ra có những chuyện chỉ dựa vào một mình anh thì hoàn toàn không thể tự hòa giải nổi.

​Giống như một bài toán trên đề thi đại học, anh không muốn chỉ có một lời giải đơn độc, anh khao khát có được một đáp án mượt mà hoàn chỉnh.

​Anh không vòng vo tam quốc, cũng chẳng hề do dự chần chừ, mà cúi đầu bộc bạch trực tiếp những nghi vấn cùng nỗi niềm đắng ngắt bao năm qua của mình.

​Anh hỏi: “Năm đó lúc ly hôn, tại sao mẹ không dẫn con đi cùng?”

​Vành mắt Trần Trường Cảnh đỏ bừng nhìn Chu Thư Huệ, bờ vai rộng khẽ run nhẹ vì cảm xúc dâng trào và căng thẳng.

​Chu Thư Huệ không ngờ anh lại hỏi câu này, trên mặt xẹt qua một tia không thể tin nổi, nhưng sự ngỡ ngàng ấy rất nhanh đã biến thành tỏ tường thấu hiểu.

​Có lẽ…

​Bà nên liệu trước từ lâu mới phải.

​Đáng lẽ bà nên giải thích rõ ràng sớm hơn.

​Chu Thư Huệ gật đầu mỉm cười: “Bởi vì mẹ của con lúc đó rất nghèo.”

​Biểu cảm trên mặt Trần Trường Cảnh khựng lại, dường như không ngờ bà lại nói như vậy, càng không ngờ đáp án lại là thế này.

​Chu Thư Huệ chỉ tiếp tục nhẹ nhàng cất lời: “Ông bà nội con là cán bộ hưu trí, họ hàng bên phía bố con không làm kinh doanh thì cũng làm quan chức.” Nói đến đây Chu Thư Huệ nghẹn ngào một chút, bà dừng lại rồi nói tiếp: “Gia cảnh mẹ con rất bình thường, mẹ cũng chỉ là một sinh viên đại học. Mẹ xuất thân là sinh viên nghệ thuật trong một gia đình bình thường, mẹ hiểu rõ một gia đình giàu có có tầm ảnh hưởng nâng đỡ to lớn thế nào đối với một đứa trẻ.”

​Đôi mắt Chu Thư Huệ rơm rớm nước mắt, bà ngước nhìn anh, lắc đầu khẽ cười: “Lương tâm bảo mẹ rằng, mẹ không thể dẫn con đi.”

​Không thể dẫn con đi, càng không thể giữ mối quan hệ quá mức thân thiết với con. Mẹ biết bố con là người như thế nào, càng biết con sẽ phải chịu đựng những gì, nhưng mà… chút tổn thương đó hoàn toàn không đủ để đối phó với trăm ngàn trắc trở ngoài xã hội.

​Bố con tính tình nóng nảy, nhưng ông bà nội con lại là người thấu tình đạt lý. Mẹ chắc chắn ông bà nội sẽ không khoanh tay đứng nhìn con, thế nên mẹ mới dám buông tay ra đi.

​Mẹ càng tàn nhẫn với con, càng tỏ ra thờ ơ không quan tâm đến con, thì ông bà nội lại càng thương xót con hơn.

​Lòng tốt đôi khi cần phải được kích hoạt bởi cái xấu, đó là thực tế m.á.u me phũ phàng.

​Lời vừa dứt, Trần Trường Cảnh nghiến răng khẽ mỉm cười một cái, khóe môi gượng gạo còn chưa kịp hạ xuống thì nước mắt đã tuôn rơi không kìm nén nổi.

​Anh cứ tưởng…

​Anh cứ tưởng mình lấy hết dũng khí cầm một cây nến mang ánh sáng leo lét đi thắp sáng màn đêm u tối không nhìn thấy đáy, kết quả thì sao?

​Kết quả cái anh thắp sáng lại là một ngày nắng rực rỡ chan hòa.

​Anh bao nhiêu năm qua giống như một con ếch ngồi đáy giếng, cứ ngẩng đầu nhìn ngắm khoảng trời trước mắt, bị bầu không khí hẹp hòi ấy bủa vằn làm cho ngạt thở.

​Trần Trường Cảnh giơ tay tự nhiên lau đi giọt nước mắt dưới mi, cất giọng nghẹn ngào: “Xin lỗi mẹ, con đã trách lầm mẹ suốt bao nhiêu năm qua.”

​Chu Thư Huệ thở dài một tiếng, bàn tay giơ lên nửa chừng thu lại, vành mắt đỏ bừng, mỉm cười trêu chọc: “Ừm, Trường Cảnh nhà chúng ta lớn thật rồi, mẹ muốn giơ tay lau nước mắt cho con cũng chẳng với tới nữa rồi.”

​Chu Thư Huệ đứng bên cạnh anh, ánh mắt đăm đăm nhìn anh.

​Làn gió xuân dịu dàng lướt qua giữa hai người, một lượt lướt qua đã là mười mấy năm trời.

​.

​Trò chuyện một lúc ngắn, Chu Yên Nhiên vốn tính tự nhiên quen thân liền kéo ghế ngồi xịch lại gần Chúc Xuân, hai tay bấu lấy cánh tay Chúc Xuân, tò mò hỏi ngược lại: “Ơ này, chị Chúc Xuân ơi, chị đọc tiểu thuyết bố mẹ chị không bảo ảnh hưởng đến thành tích học tập ạ?”

​Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu.

​Nguyên tắc giao tiếp đối ngoại của Chúc Xuân đơn giản như vậy đấy. Tuy nhiên, châm ngôn tám chữ đó chỉ thích hợp cho giao thiệp ngắn hạn. Một số hành vi dài hạn của những người hướng ngoại đôi khi vẫn khiến Chúc Xuân cảm thấy bị xâm phạm, cô không thích người khác tùy tiện phá vỡ ranh giới an toàn của mình.

​Chúc Xuân hơi thắc mắc: “Không bảo gì mà em.”

​Cô tiếp tục hỏi ngược lại: “Em đọc tiểu thuyết có ảnh hưởng đến học tập không?”

​Chu Yên Nhiên thả tay ra, giơ tay vén vén mấy lọn tóc mái lùm xùm, cười trừ hai tiếng.

​Chúc Xuân: “…”

​Chẳng lẽ không phải nên đọc tiểu thuyết xong liền được hình tượng nhân vật chính trong truyện truyền cảm hứng, từ đó phấn đấu học hành chăm chỉ sao?

​Dù sao thì chính cô cũng như thế mà.

​Hồi cấp hai cô cực kỳ thích một nữ chính học giỏi môn Vật lý, lần nào trước khi thi cô cũng thắp hương bái bai, nỗ lực học tập để rồi kỳ thi vào cấp ba đạt 69/70 điểm môn Lý. Lên cấp ba cô thi đỗ vớt vào Trường Chuyên Số 1, ban đầu không theo kịp tiến độ học tập, trước khi phân khối thứ hạng của cô chưa bao giờ lọt vào trang đầu tiên của bảng điểm, về sau cô áp dụng phương pháp học tập của nhân vật tiểu thuyết mà mình yêu thích để nỗ lực rèn luyện, mỗi lần gục ngã khó khăn lại đem những câu nói truyền cảm hứng đã trích dẫn ra xem…

​Lần này đến lần khác nỗ lực và nước mắt mới đổi lại cho cô một tấm giấy báo nhập học của trường Đại học top 985.

​Nỗ lực đến một mức độ nhất định sẽ được người bình thường ca ngợi là thiên phú. Sự nỗ lực ngày này qua ngày khác trong mắt cô lại được các bạn học cấp hai coi là tài năng thiên bẩm, họ cảm thán cô có một bộ não thông minh, cảm thán cô nói một hiểu mười, cảm thán cô có trí nhớ siêu kham.

​Mấy chữ “trí nhớ siêu kham” đó là do Chúc Xuân đã học thuộc lòng toàn bộ sách giáo khoa Chính trị, Lịch sử, Địa lý không biết bao nhiêu lần mà đổi lấy. Đặc biệt là Chính trị và Lịch sử, cô không chỉ thuộc lòng mà trong đầu thậm chí còn nhớ rõ vị trí của những kiến thức đó nằm ở dòng nào trang nào trong sách giáo khoa.

​Cô không ngoái đầu nhìn lại, cũng không tốn lời với những kẻ không bỏ ra sự nỗ lực tuyệt đối.

​Người đã leo lên đỉnh núi sẽ không cảm thán chặng đường gian khổ, họ sẽ đứng trên đỉnh núi hít hà l.ồ.ng n.g.ự.c đầy không khí tự do.

​Chúc Xuân ngẫm nghĩ một chút, giới thiệu cho Chu Yên Nhiên một bộ truyện chân chân ái của mình: “Chị giới thiệu cho em một cuốn tiểu thuyết nhé, chị nói cho em nghe, đọc xong cuốn này nhất định em sẽ bị sự nỗ lực bất chấp tất cả vì giấc mơ của nữ chính truyền cảm hứng…”

​Chu Yên Nhiên nghiêm túc nghe xong liền hỏi: “Bao nhiêu chữ ạ?”

​Chúc Xuân nghĩ nghĩ, đưa ra một khoảng ước chừng: “Tầm trên 50 vạn chữ (500.000 chữ).”

​”Ôi, em ít khi đọc ngôn tình hiện đại dài quá 30 vạn chữ lắm.”

​Chúc Xuân vỗ n.g.ự.c bảo đảm: “Cuốn này thực sự hay lắm luôn!”

​”Thật đấy! Chị đảm bảo em sẽ yêu nữ chính trước cả nam chính luôn, mà lại còn…”

​…

​Trần Trường Cảnh đứng cách đó không xa nhìn những hành động nho nhỏ của Chúc Xuân, khóe môi không kìm được tràn ra ý cười. Ừm, anh vốn lo lắng Chúc Xuân không quen trò chuyện với người lạ nên vội vã chạy lại, kết quả thì sao…

​Hình như cô lại rất xông xáo chuyện trò.

​Chu Thư Huệ nhìn con trai mình, nhướng mày khẳng định: “Cô bé đó là bạn gái con đúng không?”

​”Vâng ạ, cô ấy tên là Chúc Xuân, Chúc trong ‘chúc phúc’, Xuân trong ‘cây xuân trường thọ’.”

​”Hôm nào rảnh con sẽ giới thiệu hai người làm quen với nhau.”

​Chu Thư Huệ hài lòng mỉm cười.

​.

​Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái cuối cùng cũng bị Trần Trường Cảnh ngắt lời, lúc chia tay hai người còn lưu luyến không nỡ kết bạn WeChat của nhau.

​Được thao thao bất tuyệt giới thiệu “tài sản tinh thần” với một người xa lạ đúng là trải nghiệm quá đỗi sung sướng, không một cô gái mê tiểu thuyết nào có thể cưỡng lại được, và Chúc Xuân cũng không ngoại lệ. Thế nên khi bước lên xe Chúc Xuân vẫn háo hức líu lo không ngừng, tìm cách xả hết năng lượng tích tụ cả ngày: “Ơ này, em gái anh liệu có đọc cuốn tiểu thuyết em giới thiệu không nhỉ?”

​”Sao em ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của em nhỉ?”

​Chúc Xuân nói xong, thấy Trần Trường Cảnh không phản hồi ngay lập tức, khựng lại một chút, cẩn trọng hỏi ngược lại: “Anh và em gái quan hệ không tốt sao?”

​Thôi c.h.ế.t, không lẽ cô chạm phải vảy ngược rồi?

​Trần Trường Cảnh phì cười, xua tan nỗi lo lắng của cô: “Không có đâu.”

​Anh đâu phải trẻ con, làm sao có thể giận lây sang người vô tội được chứ.

​Anh đã bảo không có, Chúc Xuân cũng không gạn hỏi thêm nữa, tắt màn hình điện thoại, trong không gian xe mờ tối cất giọng cẩn thấu hỏi thử: “Bạn trai ơi?”

​Trần Trường Cảnh thản nhiên tiếp lời: “Ừm, sao thế em?”

​Trên mặt Chúc Xuân nở nụ cười tươi rói.

​”Không có gì…” Chưa nói xong, Chúc Xuân như sực nhớ ra điều gì đó, cô khựng lại, hào hứng hỏi ngược lại: “Anh có muốn dùng ảnh đại diện đôi với em không?”

​”Có chứ.”

​Trần Trường Cảnh vừa dứt lời, Chúc Xuân đã gửi ảnh sang cho anh. Chiếc điện thoại đặt ở hộc để đồ giữa hai ghế của Trần Trường Cảnh kêu “ting ting” hai tiếng. Nhận ra anh đang lái xe, Chúc Xuân hơi ngượng ngùng cười hì hì: “Hê hê, em quên mất anh đang lái xe.”

​Trần Trường Cảnh không bận tâm chuyện này, anh liếc nhìn cô một cái, hơi thắc mắc: “Sao em tìm được ảnh nhanh thế?”

​Chúc Xuân gãi gãi đầu: “Em lưu sẵn từ lâu rồi, chỉ chờ ngày được dùng thôi mà.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8