Nhật Ký Yêu Đương Của Nữ Sinh Hướng NộiChương 29
Đến lúc này cô mới nhận ra mình dường như chẳng hề thân thiết với Trần Trường Cảnh, cô không biết gì cả, tất cả mọi thứ về anh cô đều không rõ, mà những gì từng biết thì cũng quên sạch rồi…
Chúc Xuân hứng chịu ánh mắt nóng rực của Chúc Lâm, nuốt gượng ngụm nước bọt, gượng cười mấy giây: “Hay là… ngày mai bố mẹ lại hỏi tiếp ạ?”
Để con đi hỏi anh ấy trước đã.
Chúc Lâm không có ý kiến gì, chỉ bất lực nhún vai, quay đầu nhìn Hứa Tuân vẫn đang dán mắt ngắm nghía bức ảnh của người ta. Hứa Tuân nhận ra ánh mắt của vợ liền ngẩng đầu nhíu mày: “Tên ghi chú là ‘Tâm tâm niệm niệm ‘?”
Thế này mà gọi là chưa đồng ý sao? Rõ ràng là tiền trảm hậu tấu rồi!
Chúc Xuân: …
.
Buổi tối sau khi Chúc Xuân tắm rửa xong, hoàn thành các bước đ.á.n.h răng, sấy tóc, thoa tinh dầu dưỡng tóc, bôi kem dưỡng thể…, cô đá văng đôi dép lê ra tận cửa rồi nằm sấp hình chữ “Đại” lên giường.
Chiếc chăn bông mềm mại mang hương nắng ấm áp, ngoài ra còn có mùi hương riêng biệt từ quần áo do Chúc Lâm giặt. Chúc Xuân mỉm cười, cọ quậy lung tung vào chăn. Từ nhỏ cô đã luôn tò mò, rõ ràng dùng cùng một loại nước giặt, tại sao quần áo cô giặt lại không có mùi thơm dễ chịu như của mẹ chứ?
Chúc Xuân nghĩ mãi không ra, nhưng cũng không để tâm suy nghĩ thêm nữa.
Cọ quậy một lúc trên chiếc chăn, Chúc Xuân ngồi xếp bằng trên giường, định bụng sẽ tiếp tục gặng hỏi Trần Trường Cảnh.
Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng trước, Trần Trường Cảnh đã chủ động nhắn tin qua.
Tâm tâm niệm niệm : 【Chiều nay anh đưa Viên Quy (compa) đi tiêm phòng nên không có thời gian nhắn tin nhiều với em.】
Mùa Xuân đây : 【Viên Quy(Compa) là con mèo Golden Shaded anh nuôi đó hả?】
Tâm tâm niệm niệm : 【Đúng rồi.】
Mùa Xuân đây : 【Ồ.】
Chúc Xuân từ sau khi biết Trần Trường Cảnh chính là vị “đại đại” mình thần tượng thì bắt đầu tự kiềm chế khi trò chuyện với anh, biểu hiện cụ thể là không còn thích gửi sticker nữa, cô cảm thấy quá vồ vập sẽ có chút mạo phạm thần tượng của mình.
Hơn nữa…
Cô vẫn luôn né tránh chủ đề này, cô không muốn nhắc tới. Bởi vì một khi nói đến chuyện này, chắc chắn sẽ chạm tới việc lúc đầu cô tiếp cận anh chỉ vì muốn mua tiểu thuyết.
Giờ ngẫm lại…
Hình như đúng là có chút không hay thật.
Trần Trường Cảnh thấy cô im lặng liền chủ động hỏi.
Tâm tâm niệm niệm : 【Tâm trạng không tốt à?】
Chúc Xuân hất tóc một cái, dùng chiêu “Càn Khôn Đại Na Di” lộn một vòng xuống cuối giường, buông thõng tay ngoài mép giường gõ phím trả lời anh.
Mùa Xuân đây : 【Đâu có đâu ạ.】
Tâm tâm niệm niệm : 【Thế sao giờ không gửi sticker nữa rồi?】
Mùa Xuân đây : 【Giữ khoảng cách với nam thần ạ.】
Tâm tâm niệm niệm : 【???】
Thấy tình hình không ổn, Chúc Xuân lập tức đổi chủ đề.
Mùa Xuân Nhé: 【Sao anh lại nghĩ ngay từ đầu em đã thích anh thế?】
Gửi xong, Chúc Xuân vì không dũng khí đối mặt nên buông thõng tay xuống, gục đầu vào thành giường. Trong lòng cô gào thán: Mình lại gửi cái trò quái gì thế này?
Giây tiếp theo điện thoại vang lên, cô nhấc tay lên xem.
Tâm tâm niệm niệm : 【Cậy anh thích em nên tùy ý khiêu khích à?】
Anh gửi tin nhắn thoại, giọng nói trầm ấm mang theo chút độ nhám vô cùng quyến rũ, Chúc Xuân nghe xong thì khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên.
Mùa Xuân đây 【Không được khiêu khích sao ạ?】
Tâm tâm niệm niệm : 【Được chứ.】
Nụ cười nở trên môi Chúc Xuân, cô tiếp tục gặng hỏi.
Mùa Xuân đây : 【Rốt cuộc là vì sao thế ạ?】
Mùa Xuân đây : 【Em thật sự không rảnh đùa với anh đâu.jpg】
Trần Trường Cảnh ở trong căn hộ nhìn sticker Lôi Đình của Chúc Xuân không kìm được bật cười, anh đưa tay xoa nhẹ chú mèo Viên Quy đang ngủ say sưa.
Tâm tâm niệm niệm : 【Là Châu Diên nhắc anh như thế.】
Mùa Xuân đay: 【Lời Châu Diên nói chắc chắn không tin được!】
Mùa Xuân đây : 【Trư Trư Hiệp ăn kẹo mút.jpg】
Tâm tâm niệm niệm : 【?】
Chúc Xuân nén cười nhắn lại cho anh.
Mùa Xuân đây : 【Vì chắc chắn “không Châu Diên” (không chu toàn) chút nào!】
Hai phút sau, Trần Trường Cảnh người vừa lên Douyin tra cứu trò đùa này nhắn lại.
Tâm tâm niệm niệm : 【.】
Sau khi trêu Trần Trường Cảnh xong, Chúc Xuân mới bắt đầu giải thích chuyện hồi sáng.
Mùa Xuân đây : 【Sáng nay là do bố mẹ em hỏi, nên em mới hỏi anh nhiều câu như thế.】
Chúc Xuân ngập ngừng một lúc, rồi hỏi một câu cô rất để tâm.
Mùa Xuân đây : 【Anh chưa từng yêu ai đúng không?】
Đối với Chúc Xuân, lên đại học chưa yêu ai và chưa từng yêu bao giờ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cô mím môi, trong lòng có chút khó chịu và căng thẳng. Chúc Xuân khi đọc truyện là một “sủng thuần ái” chính hiệu, nam nữ chính từ đầu đến cuối bắt buộc chỉ được có duy nhất đối phương.
Cho nên…
Cô không thể chấp nhận tiếp tục tiếp xúc với một người từng có tình sử.
Dù cho đó có là Trần Trường Cảnh cũng không được.
Tâm tâm niệm niệm : 【Chưa từng, trước giờ chưa từng.】
Trần Trường Cảnh điều chỉnh tư thế ngồi, giơ tay khẽ kéo chiếc áo ngủ màu xám, cúc áo chưa cài kỹ tuột ra, để lộ khoảng da thịt trắng như ngọc, xương quai xanh thấp thoáng dưới ánh đèn ấm áp.
Ngón tay thon dài của anh đặt lên thái dương, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Tâm tâm niệm niệm : 【Thế nên em không còn câu hỏi nào muốn hỏi anh nữa sao?】
Chúc Xuân đang ngắc ngứ ở câu hỏi trước, không biết phải trả lời thế nào.
Một lúc sau, cuộc gọi video WeChat của Trần Trường Cảnh gọi đến. Chúc Xuân hoảng hốt bật dậy, nhấn vào cuộc gọi, màn hình lập tức hiện lên khuôn mặt của cô, tiếng chuông dồn dập hối thúc hành động của cô, Chúc Xuân nghiến răng tắt phụt cuộc gọi.
Tâm tâm niệm niệm :【?】
Chúc Xuân nằm vật ra giường.
Mùa Xuân Nhé: 【Mình gọi thoại thôi được không ạ?】
Thế là Trần Trường Cảnh gọi thoại qua cho cô, Chúc Xuân đắn đo một chút rồi bấm nghe. Lợi thế khi ở nhà là cô có thể bật loa ngoài mà không cần đeo tai nghe.
Giọng nói thanh mát dễ nghe của Trần Trường Cảnh truyền qua từ đầu dây bên kia: “Em không có gì muốn hỏi anh sao?”
Chúc Xuân vơ lấy chiếc gối ôm vào lòng, nhỏ giọng đáp: “Không có ạ.”
Trần Trường Cảnh rõ ràng không tin, âm điệu kéo dài mang theo tiếng cười: “Thật sự không có sao?”
Chúc Xuân ngượng đến mức rúc đầu vào gối ôm.
Trần Trường Cảnh thấy cô im lặng liền khẽ cười trêu chọc: “Không phải trên trang cá nhân em thường gọi anh là thần sao? Sao không hỏi anh chuyện liên quan đến tiểu thuyết?”
Chúc Xuân siết c.h.ặ.t chiếc gối, nhất quyết không thèm mở miệng.
Trần Trường Cảnh cũng không hối thúc cô, chỉ tiếp tục: “Trưa nay anh đưa Viên Quy đi bệnh viện tiêm phòng, hơi bận nên sau đó không nhắn tin tiếp với em được, buổi chiều thì qua phụ thầy giáo làm thí nghiệm.”
Anh nói năng thong thả, âm điệu êm dịu cực kỳ bắt tai, chỉ có điều Chúc Xuân nghe thấy hơi là lạ, vì cô cảm thấy việc này giống như anh đang báo cáo lịch trình cho cô vậy.
Chúc Xuân khẽ ừm một tiếng qua kẽ răng.
Trần Trường Cảnh lại bật cười.
Chúc Xuân nghe thấy tiếng cười của anh liền thấy ngứa ngáy khắp người, biểu hiện cụ thể chính là hai gò má nóng bừng đỏ lây. Cô siết c.h.ặ.t điện thoại, quyết định phản công: “Thế nên… sao bây giờ anh không còn chấp niệm với câu trả lời đó nữa?”
Trần Trường Cảnh ngẩn ra trong giây lát, chưa kịp phản ứng xem cô đang nói tới chuyện gì.
”Hả?”
Chúc Xuân ngồi xếp bằng t.ử tế trên giường, nhả chữ rõ ràng: “Đau khổ là mảnh đất phì nhiêu của văn học, vậy sau đó thì sao?”
Nụ cười trên mặt Trần Trường Cảnh chợt sững lại. Tại sao anh lại không còn chấp niệm với đáp án của câu hỏi đó nữa? Anh ngẫm nghĩ rồi bật cười thành tiếng. Thật ra có lẽ nên thay đổi suy nghĩ một chút, tại sao anh lại phải chấp niệm với đáp án của câu hỏi đó cơ chứ?
Câu hỏi này vốn dĩ chẳng hề tồn tại, chỉ vì nhìn thấy Chúc Xuân nên anh mới đem ra hỏi cô. Lúc đầu anh chỉ cảm thấy Chúc Xuân có thể giúp mình giải tỏa vài muộn phiền, nên mới đưa ra câu hỏi đường đột như vậy.
Muộn phiền của bản thân sao có thể gạt sang cho người khác? Và người khác làm sao có thể giải quyết nỗi niềm của chính mình?
Anh chưa từng chấp niệm với đáp án của câu hỏi ấy, từ đầu đến cuối, thứ anh mong chờ luôn là câu trả lời đến từ Chúc Xuân.
Chúc Xuân mới chính là đáp án mà anh luôn mong đợi.
Trần Trường Cảnh đứng dậy rời khỏi ghế, đi tới trước cửa sổ sát đất, cất giọng nhẹ nhàng: “Sau đó thế nào không còn quan trọng nữa.”
Chúc Xuân mỉm cười, lẩm bẩm: “Em biết ngay mà, làm sao lại có người suốt ngày đi suy nghĩ mấy chuyện kỳ quặc thế chứ?”
Suy nghĩ quá mức vốn chẳng có nhiều ý nghĩa, giống như khi đọc sách đôi khi hoàn toàn không cần phải suy tư quá nhiều. Bởi vì tác phẩm văn học là thứ tách rời khỏi thực tại, văn học là văn học, cuộc sống là cuộc sống, hai điều này không thể đ.á.n.h đồng, dù có bao nhiêu lần đồng cảm đến rơi lệ cũng chẳng thể hòa làm một.
Ngôn từ không thể tách rời bối cảnh, cho nên thực chất chẳng có tác phẩm kinh điển nào chỉ nhờ một câu nói mà bước lên đài thần.
Suy nghĩ cũng vậy, một khi thoát khỏi cuộc sống thực tế sẽ lập tức rơi vào xoáy nước mênh m.ô.n.g của nỗi buồn.
Trần Trường Cảnh bật cười bất lực, khẽ khàng hùa theo cô.
Trần Trường Cảnh kiếm chuyện để nói, khẽ hắng giọng hỏi: “Em bắt đầu viết đồng nhân từ khi nào thế?”
Chúc Xuân một cô nàng “trạch nữ” chính hiệu vừa nhắc đến tiểu thuyết liền bật nhổm người dậy, nâng cao tông giọng: “Em nói anh nghe nhé, hồi em học lớp 12…”
Trần Trường Cảnh lắng nghe giọng nói của cô, khóe môi ngập tràn ý cười, ngước mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Chúc Xuân nhớ rất rõ, đó là một lần tập trung trường hồi lớp 12, cái trường cấp ba đáng ghét bắt họ đúng 7 giờ sáng phải có mặt. Chúc Xuân sau một đêm thức trắng mang hai quầng thâm mắt to đùng bước vào trường, trong đầu cô tràn ngập những câu văn kinh điển trong cuốn tiểu thuyết kết buồn (BE) vừa cày đêm qua, tâm trạng u ám tới mức đáng sợ.
7 giờ sáng có mặt ở trường, hơn 9 giờ bắt đầu thi môn đầu tiên là Ngữ văn. Kỳ thi khảo sát Thiên Nhất, Chúc Xuân nhận đề thi, vừa làm vừa người trên mây, trong đầu toàn là những câu từ thê t.h.ả.m của tiểu thuyết, đến lúc làm phần Đọc hiểu văn bản hiện đại thì cô hoàn toàn sụp đổ!
Đoạn trích chọn từ tác phẩm 《Bạo Thủy Kiều Đầu》 của Đàm Ca.
Đọc xong toàn bộ bài viết, nhìn thấy hai người bỏ lỡ mất nhau, Chúc Xuân suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại phòng thi.
Sau này khi chữa bài thi xong, càng nghĩ càng tức, Chúc Xuân hăng hái dành trọn 3 buổi tự học tối để sửa lại kết thúc thành một cái kết viên mãn (HE).
Chúc Xuân: “Đó chính là khởi đầu cho con đường viết đồng nhân của em đấy.”
Cô phát hiện mình có thể cải biên kết cục, có thể sửa lại tất cả những thiết lập không hoàn hảo, cảm giác đó thực sự rất tuyệt vời.
Độc giả cũng có năng lực cầm b.út.
Thế là cô bắt đầu hành trình sáng tác đồng nhân của riêng mình.
Trần Trường Cảnh lắng nghe cô nói xong, dịu dàng tiếp lời: “Một sáng tạo rất vĩ đại.”
Chúc Xuân cười khoái chí cuộn thành một cục trên giường.
”Thế nên —”
”Em còn muốn lấy quyển tiểu thuyết kia của anh nữa không?”
Đôi chân đang đá lung tung của Chúc Xuân dừng lại, dứt khoát đáp: “Muốn chứ!”
Nhắc tới sách giấy, Chúc Xuân đột nhiên nhớ tới điều gì đó, đầu óc chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà hỏi thẳng: “Tốc độ tay của anh nhanh không?”
Trần Trường Cảnh nghe vậy thì người cứng đờ, giọng điệu tràn đầy vẻ không thể tin nổi: “Cái gì cơ?”
Chúc Xuân hít một hơi thật sâu, dồn sức hỏi to: “Em hỏi là tốc độ gõ phím của anh có nhanh không ấy?!”