Nhật Ký Yêu Đương Của Nữ Sinh Hướng NộiChương 24
Buổi tối, sau khi đưa Chúc Xuân về ký túc xá, Trần Trường Cảnh đi đường vòng trở về căn hộ một mình. Đêm đã khuya, cả ngôi trường tĩnh lặng lạ thường. Trần Trường Cảnh không lướt điện thoại mà cứ mải miết suy nghĩ về những vấn đề vấn vương trong đầu dưới màn đêm.
Rốt cuộc anh đã thích Chúc Xuân từ lúc nào?
Khoảnh khắc thốt ra những lời nói chắc nịch ấy, làm sao anh lại có thể chắc chắn đến vậy?
Chiếc lá ngô đồng khẽ khàng rụng xuống, Trần Trường Cảnh khẽ bật cười.
Đúng vậy, thích một người làm sao có thể miêu tả cho rõ ràng được? Những từ ngữ linh hoạt đến đâu cũng sẽ có lúc trở nên lu mờ. Để diễn tả tình yêu, người ta chỉ có thể không ngừng chắt lọc từ ngữ, tìm ra những ngôn từ độc đáo nhất mà thôi.
Trở về căn hộ, Trần Trường Cảnh vừa bật đèn phòng khách lên, Compa đã kêu ngao ngao chạy tới cọ cọ vào ống quần anh. Anh bước vào trong hai bước, thấy trong bát của Compa vẫn còn thức ăn bèn khẽ nhướng mày, rũ mắt nhìn nó.
Compa mặc kệ, cứ tiếp tục cọ cọ vào ống quần anh.
Trần Trường Cảnh hết cách đành phải lấy súp thưởng cho nó. Cho nó ăn no nê xong, anh đi đ.á.n.h răng rửa mặt rồi bước vào phòng làm việc.
”Đau khổ là mảnh đất màu mỡ của văn học”, câu nói này thực sự có chút tàn nhẫn và tuyệt tình.
Giống như bính âm của một chữ, chẳng có trước có sau, chỉ có phần âm thanh cốt lõi phát ra.
Trần Trường Cảnh mở máy tính, nhấp vào tệp tài liệu. Khi giao diện màu xanh lá một lần nữa ùa vào tâm trí, anh khẽ thở hắt ra.
Anh từng viết một cuốn sách, sau đó rất may mắn được nhiều người yêu thích. Một lượng lớn độc giả bắt đầu theo dõi tài khoản của anh , bắt đầu mong ngóng phần ngoại truyện và cuốn sách tiếp theo.
Đáng tiếc là anh vẫn luôn không viết phần ngoại truyện hay cuốn sách mới nào.
Chẳng vì lý do nào khác, chỉ là không biết phải hạ b.út từ đâu. Cuốn sách đầu tiên gần như đã vắt kiệt toàn bộ tâm huyết của anh , cảm xúc giống như một cỗ máy không ngừng thôi thúc anh gõ chữ sáng tác. Thế nhưng, vào khoảnh khắc gõ xuống hai chữ “hoàn thành”, dây cót đang hoạt động với tốc độ cao bỗng đứt phăng, toàn bộ cảm xúc anh tích tụ bấy lâu nổ tung rồi tan biến.
Khói tiêu mây tản, mọi thứ đều quay trở về điểm xuất phát.
Đau khổ thì ồn ào dữ dội, còn sự tê liệt bất lực lại cứ lặng lẽ âm thầm.
Trần Trường Cảnh mở ngăn kéo, mấy lọ Melatonin xanh đỏ lòe loẹt nằm sát mép ngăn vô cùng bắt mắt. Chính những thứ xanh đỏ lòe loẹt này mỗi ngày đã đưa cậu vào giấc ngủ. Nhưng đáng tiếc, chúng chỉ có thể giúp anh chìm vào giấc ngủ, chứ không thể mang đến cho cậu một giấc ngủ bình thường kéo dài đến tận hừng đông.
Tại sao lại không ngủ được?
Các bác sĩ khác nhau đều từng hỏi anh câu này.
Nhưng anh đều chỉ biết lắc đầu. Anh thật sự không biết. Anh cảm thấy vết thương lòng giống như một cơn mưa phùn, chỉ khi rơi xuống người mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, ngước mắt lên thì chẳng thấy đâu, mà mở miệng ra cũng chẳng biết diễn tả thế nào.
Trần Trường Cảnh không vội hạ b.út, cậu mở Weibo một lần nữa, đăng một bài viết.
Mọi người có muốn đọc ngoại truyện gì không? Tôi sẽ viết.
Chưa đợi fan ném b.o.m, Chu Diên đã oanh tạc anh trước.
Chu Diên: [Ê, sao rồi?]
Chu Diên: [Có phải đàn em tỏ tình với ông rồi không?]
Chu Diên: [Đệch, sao không nói gì thế?]
Chu Diên: [Sau này còn được đi ăn mì gói nữa không? Tôi thấy ông phải thêm cho tôi một cây xúc xích nữa đấy.]
…
Trần Trường Cảnh tựa lưng vào ghế, ngọn đèn cây màu vàng ấm áp vẫn sáng rọi, đường nét khuôn mặt mượt mà của anh bị ánh sáng ấm áp nuốt chửng. Trần Trường Cảnh thừa nhận, khi nhìn thấy hai chữ “tỏ tình”, tim anh chợt đập nhanh hơn hẳn.
Tỏ tình gì cơ? Anh là người trong cuộc sao lại không biết gì thế này?
Yết hầu Trần Trường Cảnh trượt lên xuống, anh run tay nhắn lại cho cậu ta.
Trần Trường Cảnh: [Ý ông là sao?]
Chu Diên: [?]
Trần Trường Cảnh hơi mất kiên nhẫn hít vào một hơi, dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để trả lời Chu Diên.
Trần Trường Cảnh: [Cái gì gọi là cô ấy định tỏ tình với tôi?]
Một lát sau, Chu Diên: [Ông làm gì được tôi.jpg]
Trần Trường Cảnh cười khẩy một tiếng, đứng dậy gọi thẳng một cuộc điện thoại qua.
Chu Diên đủng đỉnh bắt máy, mở miệng với giọng điệu hệt như mấy ông cụ: “Yo~ Ngài vẫn còn nhớ số điện thoại của tôi cơ đấy.”
Trần Trường Cảnh c.ắ.n răng lấy lại hơi: “Nói cho rõ ràng xem.”
Trần Trường Cảnh vẫn là Trần Trường Cảnh, vẫn là cái điệu bộ lạnh nhạt quen thuộc ấy.
Chu Diên bĩu môi không trêu cậu nữa, khẽ hắng giọng nói: “Chúc Xuân không tỏ tình với ông à?”
Trần Trường Cảnh phủ nhận: “Không có.”
Không đợi Chu Diên nói thêm, Trần Trường Cảnh sốt sắng gặng hỏi: “Sao ông lại bảo cô ấy muốn tỏ tình với tôi?”
Anh là người trong cuộc sao lại không biết gì?
Lần này Chu Diên không úp mở nữa, chuyển thẳng sang giao diện chat Wechat giữa cậu ta và Chúc Xuân, đọc lại nội dung cuộc trò chuyện buổi trưa nay của hai người cho cậu nghe. Đọc xong, Chu Diên hơi thắc mắc: “Ê, ẻm bảo có việc lớn, còn cố tình phải chọn lúc ông đang vui vẻ nữa, sao lại không tỏ tình nhỉ?”
Trần Trường Cảnh không nói gì.
Chu Diên tiếp tục: “Vậy là ẻm chưa tỏ tình với ông à?”
Trần Trường Cảnh người đã vỡ lẽ mọi chuyện trước khi cúp máy còn hỏi thêm một câu: “Sao ông lại có Wechat của cô ấy?”
Chu Diên: “…”
Cậu ta cười lạnh, đứng tấn ở ban công ký túc xá, dùng hết sức bình sinh gào lên: “Cúttttt——”
Tiếng gầm x.é to.ạc bầu trời, rất có tiềm năng ngày mai sẽ chễm chệ trên trang confession của trường.
Trần Trường Cảnh cũng chẳng buồn đôi co thêm với cậu ta, cau mày cúp máy.
Vui vẻ.
Cuối cùng Trần Trường Cảnh cũng hiểu tại sao Chúc Xuân cứ chấp niệm mãi với việc anh có vui hay không, hóa ra là để nắm chắc phần thắng hơn cho lần tỏ tình của mình.
Sau khi làm rõ mọi chuyện, khóe môi Trần Trường Cảnh khẽ cong lên nhẹ nhõm, anh quay lại ngồi xuống ghế với tinh thần vô cùng thoải mái.
Lý do hôm nay Chúc Xuân không tỏ tình cũng rất đơn giản: Vì tâm trạng anh không tốt. Thế nên cô đã không dũng cảm bước ra bước đó, không mở lời với anh .
Trần Trường Cảnh chuyển ánh nhìn sang màn hình màu xanh lá, trong đầu hiện lên một suy nghĩ khác: Thật ra nếu tối nay Chúc Xuân thực sự tỏ tình với anh , anh nhất định sẽ nhận lời. Gạt tình cảm sang một bên, anh nghĩ sẽ chẳng có ai nỡ từ chối một trái tim mềm yếu luôn hướng về mình trong những lúc mình rơi vào vực thẳm.
Anh cầm điện thoại lên lần nữa, lờ đi lời hỏi thăm thân thiết của Chu Diên, không chút do dự nhấn vào khung chat giữa anh và Chúc Xuân.
Trần Trường Cảnh: [Hôm nay em vui không?]
Chúc Xuân cũng trả lời ngay lập tức: [Siêu cấp vô địch vui lắmmmm!!!]
Mùa xuân đây (Nickname của Chúc Xuân): [Mèo con che mũi.jpg]
Trần Trường Cảnh bặm môi, gõ dòng chữ mà anh thực sự muốn bày tỏ.
Tâm tâm niệm niệm (Nickname của Trường Cảnh): [ Anhcũng rất vui, dạo này đều rất vui.]
Trả lời tin nhắn xong, Trần Trường Cảnh nhìn chằm chằm vào nickname của Chúc Xuân hồi lâu.
Sau đó, anh khẽ cong khóe môi, nhấn vào trang cá nhân của mình.
Chúc Xuân nhìn thấy tin nhắn này, kích động đập bàn đứng phắt dậy trong ký túc xá. Cả phòng đều bị cô làm cho giật mình. Nguyễn Quất vừa dùng khăn lau tóc vừa hỏi: “Sao thế?”
Chúc Xuân lùi lại một bước, tạo dáng hệt như Diệp Vấn, dùng giọng điệu khoa trương nói: “Có hai tin tốt, các cậu muốn nghe tin nào?”
Mạnh Thiên Hành lướt nhìn thời gian trên điện thoại, gỡ mặt nạ ra: “Tin tốt nhất đi.”
Chúc Xuân nhíu mày, ờm… hai tin tốt này cô chưa phân loại xem tin nào hơn tin nào.
Mặc kệ đi!
Chúc Xuân cười tươi rạng rỡ: “Thứ nhất, kế hoạch mua sách ngày mai không có gì bất ngờ thì sẽ thành công.”
Lý Kinh Độ nóng lòng thò đầu ra từ trên giường: “Rồi sao nữa? Rồi sao nữa?”
Lời vừa dứt, ánh mắt của hai người còn lại cũng quét tới, đổ dồn vào cô.
Chúc Xuân nổi cả da gà, cô nhún vai cười: “Thứ hai——” Giọng điệu kéo dài, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cô cao giọng hét lên đầy phấn khích: “Nam thần của tớ sắp cập nhật ngoại truyện rồi!”
Ba người kia: …
Thấy họ không nói gì, Chúc Xuân kích động tiếp lời: “Các cậu có biết tin này chấn động cỡ nào không! Tớ đã mỏi mòn tìm kiếm, chờ đợi thê t.h.ả.m ngần ấy năm trời, cuối cùng… cuối cùng cũng đợi được tin tức về phần ngoại truyện.”
Chúc Xuân muốn khóc đến nơi rồi, cô cảm thấy sự hâm mộ ngần ấy năm của mình thật sự rất xứng đáng.
Nơi phương xa cuối cùng cũng truyền đến tin tức của cố nhân.
Trong lúc Chúc Xuân đang oanh oanh liệt liệt bộc bạch chân tình, Nguyễn Quất và Mạnh Thiên Hành trao đổi cho nhau một ánh mắt bất lực, vô cùng ăn ý thở dài một tiếng.
Đứa nhỏ này chỉ một lòng đắm chìm vào tiểu thuyết thì phải làm sao đây?
Thuốc nào trị được căn bệnh này đây?!
Thấy không thể khuấy động được cảm xúc của bọn họ, Chúc Xuân hừ lạnh một tiếng, quay về chỗ ngồi tìm kiếm đồng minh của mình.
Mùa xuân đây : [Anh biết chuyện sắp có ngoại truyện mới chưa?]
Tâm tâm niệm niệm: [Biết rồi.]
Mùa xuân à: [Bây giờ có phải đang rất vui không?]
Tâm tâm niệm niệm: [Ừm, sau này lúc nào cũng rất vui.]
Chúc Xuân mãn nguyện ôm lấy điện thoại, cười rung cả người.
Thế là hôm nay, Chúc Xuân – người vốn dĩ đã thích đăng vòng bạn bè, lại đăng thêm một bài nữa, đính kèm ảnh chụp màn hình một bài đăng trên Weibo nào đó, cap thì mượn một câu hát.
Cuối cùng cũng đợi được người, may mà tôi chưa bỏ cuộc.
.
Trải qua hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật tuyệt vời, Chúc Xuân lại phải đón chào một ngày thứ Hai đầy “tội ác”. Chúc Lâm biết thời khóa biểu của cô, vì vậy vào mỗi buổi sáng cô cần phải dậy sớm, bà đều sẽ nhắn tin đôn đốc con gái ăn sáng.
Chúc Lâm (Mẹ Chúc Xuân): [Con đang ăn gì đấy?]
Chúc Xuân dừng bước trước tòa nhà giảng đường 01B, giơ cao chiếc bánh bao nhân đường đỏ đang cầm trên tay, “tách” một cái chụp lại rồi bấm gửi.
Cửa ải thứ nhất đã thông qua, Chúc Xuân nghênh đón cửa ải thứ hai.
Chúc Lâm: [Chỉ ăn mỗi một cái bánh bao thôi sao? [Lo lắng]]
Thấy mẹ hiểu lầm, Chúc Xuân cúi đầu gõ phím giải thích: [Con không đói lắm, tại hưng phấn quá nên hút hết cảm giác thèm ăn của con rồi.]
Chúc Xuân: [Cầm d.a.o dĩa ăn cơm.jpg]
Chúc Lâm thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi han cô vài câu về kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 rồi offline tiếp tục làm việc.
Chúc Xuân vừa gặm chiếc bánh bao đường đỏ nóng hổi vừa thong thả bước tiếp. Đêm qua có lẽ đã có một trận mưa nhỏ, t.h.ả.m cỏ ven đường thoang thoảng mùi đất ngai ngái, bầy chim nhỏ ríu rít trên cây. Chúc Xuân lướt xem bài đăng Weibo chỉ sau một đêm đã tăng vọt lên mấy vạn bình luận, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa.
Trời ban cơ hội tốt, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nếu Chúc Xuân là người không cần sĩ diện, chắc chắn cô đã ngửa mặt lên trời cười phá lên ngay giữa đường rồi.
Rất may là, cô vẫn cần sĩ diện.
Chúc Xuân đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang cười toe toét của mình. Nói thật, cô cũng hơi sợ mấy bạn học đi ngang qua lại tưởng cô là một con bé ngốc. Sáng thứ Hai phải đi học ca sớm mà lại vui vẻ thế này, khắp thiên hạ e rằng khó tìm ra được người thứ hai.
Trừ phi ngày hôm trước người ta vừa trúng xổ số năm triệu tệ.
Chúc Xuân bước những bước chân nhẹ tênh hướng về phía giảng đường 01C. Cô hơi ngửa mặt lên, bầu không khí êm dịu, mát mẻ quyện cùng mùi đất ẩm nhè nhẹ phả vào mặt.
Ây da, cứ nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ mua được cuốn sách in giấy mà mình yêu thích, cô lại cảm thấy vui vẻ, phấn khích, kích động, nhảy cẫng lên… Tiết một và tiết hai buổi chiều không có lịch học, Chúc Xuân dự định sẽ hẹn Trần Trường Cảnh gặp mặt vào đúng lúc đó.