Nhật Ký Yêu Đương Của Nữ Sinh Hướng NộiChương 23
Đã bao năm qua, tất cả mọi người đều biết anh , đều biết mẹ không hề cần anh.
Anh không thể nào quên, anh khao khát có được câu trả lời nhưng lại chẳng dám đi tìm nó. Nỗi lo âu day dứt khôn nguôi ấy đã bủa vây cậu suốt cả thời niên thiếu.
Trần Trường Cảnh buông thõng hai tay, hốc mắt ửng đỏ, ngước nhìn về phía chân trời.
Ông trời quả thật chẳng ưu ái anh chút nào, ngay cả khi ngẩng đầu lên cũng chẳng có lấy một vầng trăng tròn để anh gửi gắm tâm tình. Trần Trường Cảnh không dời mắt, ánh nhìn vẫn luôn ngưng đọng trên bức màn đêm đen đặc.
Cảnh tượng đập vào mắt Chúc Xuân khi cô bước ra ngoài chính là như vậy.
Anh tiều tụy tựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn về phía màn đêm trống rỗng. Hôm nay, chiếc áo cộc tay Adidas màu trắng Trần Trường Cảnh mặc trông vô cùng nổi bật dù dưới ánh sáng yếu ớt nơi góc khuất, sườn mặt trắng trẻo thấp thoáng dưới mái tóc đen mang chút vẻ bí ẩn.
Trong lòng Chúc Xuân trào dâng một trận xót xa tê tái. Cô đứng lặng yên, ngước nhìn bóng đêm mà Trần Trường Cảnh đang dõi theo một lúc, rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y, chầm chậm bước về phía cậu.
”Trần Trường Cảnh.”
Có người khẽ gọi tên anh , chất giọng này vô cùng quen thuộc.
Chúc Xuân đứng cách anh hai bước, cất tiếng gọi. Thấy phản ứng của anh không lớn, cô nghiêng đầu tiến lên một bước nhỏ, khẽ nâng cao giọng hơn một chút: “Trần Trường Cảnh?”
Giây tiếp theo, Trần Trường Cảnh quay đầu nhìn cô.
Chạm phải đôi mắt ửng đỏ của anh , Chúc Xuân sững người, chợt không biết phải nói gì nữa. Đêm gió xuân hiu hiu thổi, vạn vật như nương theo dòng nước cuốn đi, bao gồm cả trái tim Chúc Xuân, bởi đại não cô đã hoàn toàn ngừng tư duy mất rồi.
Thấy cô ngẩn người, Trần Trường Cảnh đứng thẳng dậy, chất giọng mang vẻ khàn khàn thấy rõ: “Sao em lại ra đây?”
Chúc Xuân đâu phải đồ ngốc, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Trần Trường Cảnh.
Cô không đáp lại câu hỏi của anh mà nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Anh đang buồn à?”
Đôi mắt hạnh trong veo lấp lánh ánh sáng, hàng mi đen nhánh chớp chớp.
Trần Trường Cảnh cúi đầu, ánh mắt hoàn toàn bị cô thu hút. Cả cơ thể như mất đi cảm giác, chỉ có nhịp tim đập thình thịch hòa theo từng nhịp chớp mi của cô.
Trên trời không có vì sao nào, nhưng dưới đất thì có.
Trần Trường Cảnh gật đầu.
Chúc Xuân lập tức lo lắng hỏi han: “Sao lại buồn thế?” Cô gái nhỏ quá đỗi đơn thuần và chân thành, tia muộn phiền lo âu trong đáy mắt đậm nét lạ thường.
Hơi thở của Trần Trường Cảnh khẽ run rẩy, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Những tháng ngày không có ai làm chỗ dựa đã dạy anh cách ngậm miệng, sự trầm mặc dạo bước cùng anh qua hai mươi mốt năm cuộc đời. Giờ đây, cuối cùng anh cũng được cảm nhận lại cảm giác được người ta thiên vị.
Anh thành thật thú nhận: “Vì cái tên.”
Chúc Xuân khó hiểu hỏi lại: “Tên sao?”
Trần Trường Cảnh gật đầu, khẽ nhếch khóe môi cười tự giễu: “Nghe thấy cái tên Trần Trường Cảnh, anh sẽ nghĩ đến điều gì?”
Chúc Xuân c.ắ.n môi, theo bản năng định nói là “tiểu thuyết”, nhưng cô kìm lại được. Chút khả năng tự chủ này cô vẫn có. Trần Trường Cảnh đang buồn rầu thế kia, nếu cô còn đưa ra mấy yêu cầu khó hiểu thì đúng là chẳng có tính người.
Chẳng nể nang tình bạn chút nào.
Mọi thứ đang âm thầm thay đổi. Khi nghĩ tới cuốn tiểu thuyết, Chúc Xuân lại bất chợt cảm thấy có chút chột dạ và bất an.
Thật ra Chúc Xuân không hiểu lắm ý tứ trong câu hỏi của Trần Trường Cảnh. Rốt cuộc trọng tâm nằm ở mặt chữ đơn thuần, hay anh muốn hỏi thông qua cái tên thì liên tưởng cậu là người thế nào?
Chẳng muốn ăn gà nữa luôn!
Nghĩ mãi không ra, Chúc Xuân dứt khoát hỏi vặn lại: “Nghĩ về con người anh qua cái tên, hay chỉ đơn thuần là ý nghĩa của cái tên thôi?”
Giọng cô kéo dài. Đôi mắt sâu thẳm của Trần Trường Cảnh khẽ nheo lại, cậu rũ mắt nhìn cô: “Tên.”
Chúc Xuân cúi gằm mặt, c.ắ.n môi suy nghĩ.
Sự im lặng ngắn ngủi không kéo dài lâu. Trần Trường Cảnh đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong cơn gió xuân hây hẩy. Anh đảo mắt nhìn ngọn đèn đường sáng rực phía đối diện, nở nụ cười thê lương: “Cảnh đẹp chẳng tày gang (Hảo cảnh bất trường) sao?”
”Có phải là bốn chữ này không?”
Anh không nhìn cô, cũng không thực sự dám nhìn cô.
Lời vừa dứt, không gian chìm vào tĩnh lặng.
”Có một người rất hay mang tên anh ra nói, nói cái tên này đặt không tốt, bởi vì ông ấy cảm thấy…”
Là anh đã khiến ông ấy phải ly hôn.
Anh chưa kịp nói hết câu, bên cạnh đã vang lên một giọng nói lanh lảnh, kiên định: “Không phải.”
Chúc Xuân gằn từng chữ rõ ràng, và anh cũng nghe vô cùng rành mạch.
Trần Trường Cảnh sững sờ cụp mắt nhìn cô, vì động tác hơi mạnh nên mái tóc có chút rối. Chúc Xuân nhíu mày, đôi môi khẽ chu lên, thoạt nhìn như đang hơi tức giận. Mái tóc đen của cô bị gió thổi bay, phất phơ qua chiếc áo cộc tay màu trắng của cậu. Cô đứng rất gần, hương hoa thoang thoảng vương vấn làm nhiễu loạn tâm trí anh.
Chúc Xuân không hề nhận ra sự thay đổi này, nghiêm túc mở miệng: “Người chê tên anh có phải là người đặt tên cho anh không?”
Trần Trường Cảnh phủ nhận: “Không phải.”
Chúc Xuân nghe vậy bèn bật cười khúc khích: “Vậy anh có thể đi mách lẻo với người đặt tên cho anh rồi đấy.”
Trần Trường Cảnh chẳng hiểu mô tê gì: “Mách cái gì?”
Chúc Xuân kiêu ngạo ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, tiến lên một bước, đứng đối diện trực tiếp với cậu. Cô cười nhẹ tênh: “Mách ông ấy là người vô học, hiểu sai bét ý nghĩa tên của anh rồi.”
”Trong cuốn Thuyết Văn Giải Tự có ghi chép đấy, Cảnh (景) có nghĩa là ánh sáng.”
”Trường Cảnh tức là ánh sáng rực rỡ kéo dài mãi mãi! Một ý nghĩa tốt đẹp biết bao!”
Nói xong, Chúc Xuân cúi đầu lầm bầm: “Cái kẻ vô văn hóa nào lại đi rủa xả tên người khác cơ chứ.”
Trần Trường Cảnh đứng chôn chân tại chỗ. “Xèo” một tiếng, mọi luồng nhiệt trong cơ thể anh bốc hơi sạch sành sanh. Anh lúc này chẳng khác nào một miếng bọt biển cạn kiệt nước.
Bao nhiêu năm qua anh đã sai rồi. Mẹ rất yêu anh . Anh giống như một chú cá mắc cạn trên bãi biển từ rất lâu, ngay vào khoảnh khắc sắp sửa ngừng thở, nước biển lại trào dâng.
Cảm giác bừng tỉnh ngộ, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Giờ này khắc này, Trần Trường Cảnh mới dám khẳng định với chính mình rằng, hồi nhỏ mẹ đã từng rất yêu thương anh . Những dịu dàng thuở ấy đều không phải là giả, và không đáng bị phai nhòa trong ký ức.
”Này nhé, thật ra chúng mình khá là có duyên đấy, vì chữ Xuân (椿) tượng trưng cho sự trường thọ! Bố mẹ em cũng chỉ mong em sống…”
Lời còn chưa dứt, Trần Trường Cảnh đã tiến lên một bước. Dưới màn đêm bao phủ, anh cúi người ôm chầm lấy cô.
Đôi tay đang vung vẩy của Chúc Xuân khựng lại giữa không trung. Toàn thân cô cứng đờ, lời nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Thế mà Trần Trường Cảnh cứ như không hề nhận ra sự cứng đờ của cô, anh cúi đầu cọ cọ nhè nhẹ vào hõm cổ, rầu rĩ hỏi: “Cho anh ôm một lát, được không?” Dẫu buông lời dò hỏi, nhưng đầu anh lại chẳng hề ngẩng lên chút nào.
Chúc Xuân siết c.h.ặ.t đôi tay đang lơ lửng thành nắm đ.ấ.m, lắp bắp đáp: ” Anh… cậu sao thế hả?”
Cơ thể hai người dán sát, nơi l.ồ.ng n.g.ự.c truyền cho nhau hơi ấm. Chúc Xuân cảm thấy hai chân mình hơi nhũn ra, sống mũi ngứa ngứa bởi mùi hương thoang thoảng quen thuộc, còn trái tim thì đập thình thịch như thể vừa chạy điền kinh xong.
Chúc Xuân c.ắ.n răng, nhắm c.h.ặ.t mắt. Cô thật sự sợ tiếng tim đập loạn nhịp của mình sẽ lọt thẳng vào tai Trần Trường Cảnh mất.
Trần Trường Cảnh thì thầm: “Anh nhận ra, dường như anh đã luôn hiểu lầm một người.”
Giọng anh mỏng manh nhẹ bẫng. Hơi thở ẩm nóng phả lên làn da mịn màng của cô, bám dính lấy da thịt như muốn cắm rễ vào trong đó. Chúc Xuân lén lút thở hắt ra, cô cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa rồi!
Chất giọng Chúc Xuân run rẩy hỏi: “Ai cơ?”
”Mẹ anh .”
Trần Trường Cảnh vừa dứt lời, Chúc Xuân liền cảm thấy sức nặng phủ trên người mình chợt tăng thêm. Chẳng đợi cô kịp cảm nhận kỹ càng hơn, phía sau gáy đã lướt qua một dòng nước ngắn ngủi, nóng hổi.
Anh ấy khóc rồi.
Cả thế giới tĩnh lặng như tờ, Chúc Xuân thức thời ngậm miệng không nói thêm lời nào nữa.
Cuối cùng, qua một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, cô c.ắ.n môi, nhích từng chút từng chút đưa tay lên, dịu dàng đặt sau lưng Trần Trường Cảnh. Thế nhưng, đầu ngón tay vừa mới chạm vào lớp vải áo, còn chưa kịp vỗ về thì anh đã đột ngột siết c.h.ặ.t vòng tay. Chúc Xuân trở tay không kịp bị nhào về phía trước, bật thốt ra tiếng rên khẽ. Anh ôm cô c.h.ặ.t hơn, vòng tay rộng lớn và ấm áp siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Chúc Xuân kinh ngạc mở to hai mắt.
Một cái ôm dán c.h.ặ.t không một kẽ hở. Nhiệt độ nóng bỏng từ l.ồ.ng n.g.ự.c anh truyền qua lớp áo mỏng manh, ngấm vào da thịt Chúc Xuân. Cả người cô nóng ran như bốc cháy!
Cứ thế… hai người ôm nhau ròng rã mười mấy phút đồng hồ.
Lúc tách ra, hai chân Chúc Xuân nhũn cẳng suýt ngã khuỵu xuống. Trần Trường Cảnh vội vàng đỡ lấy cánh tay cô, giọng nói đầy vẻ quan tâm: “Em không sao chứ?”
Chúc Xuân từ chối lên tiếng, chỉ lẳng lặng lắc đầu.
Trần Trường Cảnh: “Anh làm em sợ à?”
Chúc Xuân vẫn không nói gì.
”Em có thấy bị x.úc p.hạ.m không, vừa nãy anh …”
Chúc Xuân vội vã lắc đầu quầy quậy mấy cái liền. Thấy vậy, Trần Trường Cảnh cũng không gặng hỏi thêm nữa. Anh buông cánh tay cô ra, nhẹ giọng nói: “Chúng ta vào trong ăn cơm nhé?”
Giờ này đáng lẽ cô đã ăn cơm rồi, không ăn tối chắc cô sẽ đói lả mất.
Chúc Xuân không nhúc nhích, ánh mắt chân thành nhìn cậu hỏi: “Anh còn buồn không?”
Trần Trường Cảnh bất lực lắc đầu.
Chúc Xuân: “Vậy nên vừa nãy là đang buồn lắm đúng không?”
Trần Trường Cảnh dở khóc dở cười gật đầu.
Chúc Xuân đắc ý mỉm cười.
Suốt bữa ăn, Trần Trường Cảnh vẫn không hiểu nổi vì sao lúc nãy Chúc Xuân lại phải hỏi đi hỏi lại xem anh còn buồn hay không. Nhưng ăn xong, về đến trường thì anh đã hiểu.
Bởi vì Chúc Xuân hẹn anh ra trước tòa nhà hành chính của trường. Ánh đèn nơi đây phát ra tiếng “xuy xuy” khe khẽ, soi rọi không gian lờ mờ tối.
Giữa đêm mười giờ hơn, hai cô cậu học sinh lén lút chạy đến trước tòa nhà hành chính, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quặc.
Anh đứng cạnh Chúc Xuân, khó hiểu nhìn cô.
Chúc Xuân tỏ vẻ vô cùng phấn khích, cô bật đèn pin điện thoại lên soi thẳng vào khối đá, vẫy vẫy chiếc điện thoại cười hỏi anh : “Anh biết đây là gì không?”
Trần Trường Cảnh cúi xuống nhìn rồi đáp: “Đồng hồ mặt trời (Nhật quỹ).”
Chúc Xuân: “Bingo!”
”Vào nửa năm mùa hạ, bóng của đồng hồ mặt trời quay thuận chiều kim đồng hồ một vòng chính là 24 giờ một ngày.”
Khóe môi Chúc Xuân cong lên, nụ cười rạng rỡ lan tỏa. Cô giơ cao chiếc điện thoại đang bật đèn: “Vì vậy, nếu làm nó quay ngược chiều kim đồng hồ một vòng, chúng ta có thể đi ngược thời gian.”
Cô bắt đầu thực hiện, gương mặt vô cùng nghiêm túc lia đèn điện thoại theo chiều kim đồng hồ xung quanh khối đá. Khi cái bóng trên mặt đồng hồ bắt đầu đổ bóng và xoay ngược lại, cô ngước đôi mắt cười híp mí nhìn Trần Trường Cảnh: “Cái này gọi là ‘chiếc đồng hồ quay ngược’. Bạn học Tiểu Chúc sẽ đưa anh quay về quá khứ để tiêu diệt hết mọi khoảng thời gian buồn bã nhé.”
Làm sai thì luôn phải ghi chép lại để sửa chữa, buồn bã xong xuôi thì tìm cách giải quyết vấn đề, điều này hoàn toàn hợp lý.
Trần Trường Cảnh đứng cạnh lặng lẽ ngắm nhìn cô. Ánh mắt thâm thúy nay đong đầy sự dịu dàng, đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười nhạt đầy êm ái.
Nếu trên đời này thực sự tồn tại một chiếc đồng hồ quay ngược, anh thầm nghĩ, anh nhất định phải làm quen với Chúc Xuân sớm hơn.
Sớm quen biết cô gái nhỏ đơn thuần, đáng yêu này.
Để sớm được ở bên cô.
Cơn gió lướt qua mái tóc cô, đột nhiên anh không muốn phải chờ đợi cô tỏ tình nữa rồi.