Ta Cứu Vớt Toàn Tông Môn Nhờ Bãi LạnChương 16
Diệp Kiều cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước đó Minh Huyền đã liên tục nhấn mạnh mấy cuốn sách này đều là bản duy nhất, hiện tại bị đốt thành ra thế này, không đ.á.n.h nàng một trận nhừ t.ử thì cũng chỉ có thể xem như tính tình quản sự quá tốt thôi.
Cuối cùng là lương tâm không nỡ, nàng ấp úng một hồi mới hỏi: “Trưởng lão, xin hỏi có Lưu Ảnh Thạch không ạ?”
Nếu là bản duy nhất thì không thể nào không có thứ ghi chép lại, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chẳng phải đau lòng c.h.ế.t sao?
Quản sự tức đến mức chống tay ngang hông: “Lưu Ảnh Thạch thì có ích gì chứ?”
Lưu Ảnh Thạch chỉ xem được một lần, mở ra lần thứ hai là sẽ báo hỏng. Hơn nữa ai mà có thể xem một lần là nhớ ngay được chứ?
Diệp Kiều biết tai họa mình gây ra không thể để người khác gánh chịu, nàng thử thò tay ra: “Hay là thế này, nếu người tin tưởng con thì có thể đưa Lưu Ảnh Thạch của mười mấy cuốn sách bùa chú này cho con không?”
Nàng bảo đảm: “Con sẽ chép lại hoàn chỉnh không thiếu một chữ cho người.”
Tâm trạng Minh Huyền trở nên phức tạp.
Trượng nghĩa thế sao? Không đúng…
Chép lại hết toàn bộ?
Trong chớp mắt, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Diệp Kiều.
Gương mặt đỏ gay vì tức giận của quản sự cũng dịu lại một chút, ông ấy kinh ngạc hỏi: “Thật sao?”
Nàng đáp: “Đúng vậy.”
Quản sự nhìn ánh mắt nghiêm túc của thiếu nữ, không hề có chút dáng vẻ cợt nhả lười biếng thường ngày, giọng điệu cứng rắn ban đầu của ông ấy cũng dịu đi vài phần. Đột nhiên ông ấy nhớ tới lời Đoạn Dự từng nói, hình như nàng có bản lĩnh đọc qua là không quên.
Giọng nói quản sự chậm lại: “Đã như vậy thì con cứ thử xem sao.”
Ông ấy lục lọi một lúc lâu mới bới ra mười mấy viên Lưu Ảnh Thạch, trừng mắt dặn dò: “Đi vào cấm địa mà chép, chép không xong thì đừng mong ra ngoài!”
Diệp Kiều lập tức nhận lời rồi vọt đi ngay.
“Còn cả con nữa!” Quản sự biết chuyện này tuyệt đối không thể không trách Minh Huyền: “Hai người các con cùng đi đi, khi nào con bé chép xong thì mới được ra!”
Minh Huyền – kẻ tưởng rằng mình vừa thoát được một kiếp: “…”
…
“Tiểu sư muội kia của huynh lại dở trò rồi đấy.”
Chu Hành Vân thở dài: “Diệp Kiều sao?”
“Muội ấy lại làm sao nữa?”
Đối phương làm mặt quỷ: “Đốt Tàng Thư Các của quản sự rồi, lại còn đốt chung cùng Minh Huyền nữa cơ. Lợi hại chưa!”
Chu Hành Vân: “…”
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, chuyện Diệp Kiều cùng Minh Huyền phóng hỏa đốt Tàng Thư Các đã truyền khắp tông môn.
Có thể nói, tuy nàng không có mặt ở giang hồ, nhưng giang hồ đâu đâu cũng tràn ngập vô số truyền thuyết về nàng.
Ngày đầu ghi danh gia nhập tông môn đã đập sau núi thành một cái hố to. Tiếp đó nằm ườn suốt hai tháng rồi mơ mơ hồ hồ lên làm đệ t.ử thân truyền. Mới làm thân truyền được vài tháng, nàng lại cùng một thân truyền khác rủ nhau đốt luôn Tàng Thư Các.
Đúng là thần nhân!
Chu Hành Vân rơi vào trầm tư suy nghĩ: Rốt cuộc bọn họ nhận về một tiểu sư muội, hay rước về một tai họa thế này?
Nói về phía Diệp Kiều và Minh Huyền.
Hai người cùng đi vào trong cấm địa. Nơi đây là nơi Tổ sư gia Trường Minh tông năm xưa phi thăng, nghe đâu còn sót lại không ít bảo vật nên mới bị liệt vào hàng cấm địa.
Ở Tu Chân giới, kỳ ngộ và nguy hiểm luôn song hành. Diệp Kiều chỉ muốn chép cho xong sách, hoàn toàn không có ý định không biết tự lượng sức mình mà đi tìm bảo vật.
Nơi đây sơn thủy hữu tình, lắng đọng nét thần bí cổ kính, so với cấm địa thì giống một nơi tĩnh mịch để tu luyện hơn. Linh khí ở đây dồi dào, cực kỳ thích hợp để bày Tụ Linh trận.
Lúc hai người bước vào cấm địa thì bên trong đã có người ngồi sẵn. Bóng dáng kia trông vô cùng quen mắt.
Diệp Kiều nhìn kỹ lại, đây chẳng phải Tam sư huynh thân yêu của nàng sao?
Tiết Dư thấy hai người đi vào liền nhiệt tình vẫy tay, ngửa người ra sau hỏi: “Ơ, sao hai người lại tới đây?”
Nơi này là cấm địa, thường chỉ dành cho đệ t.ử thân truyền bị phạt đến sám hối, người bình thường thật sự chẳng vào được.
Diệp Kiều thản nhiên: “Ồ, ta đốt Tàng Thư Các rồi.”
Tiết Dư khựng lại một chút, quay sang nhìn Minh Huyền: “Thế còn huynh ấy?”
Diệp Kiều đáp: “Huynh ấy đốt cùng ta.”
Tiết Dư câm nín. Đám sư huynh sư muội của hắn bị điên rồi sao?
Một lúc sau, hắn mới cất giọng dịu dàng hỏi: “Muội có thù oán gì với quản sự à?”
Diệp Kiều lắc đầu: “Đâu có. Ta chỉ nghịch lửa rồi vô tình làm cháy sách thôi.”
Tiết Dư: “…”
Nghịch lửa? Đêm hôm ai rảnh rỗi đi nghịch cái trò đó cơ chứ? Đâu phải chuyện người bình thường làm!
“Thế còn đệ?” Minh Huyền – kẻ vừa bị đuổi từ Bách Thảo Viên sang phòng sách của Tam sư đệ – lúc này đã hoàn toàn tê liệt. Hắn phát hiện cứ ở cùng tiểu sư muội là chẳng có chuyện gì tốt lành.
“Đệ vào đây bằng cách nào?”
Tiết Dư là một trong số ít người lành tính nhất ở đây. Trước kia người thường xuyên bị phạt chỉ có hắn và Mộc Trọng Hi, giờ lại thêm Diệp Kiều. Trên đường đi chịu phạt đúng là chưa bao giờ cô đơn.
Tiết Dư bình thản giải thích: “Ta luyện vài viên đan d.ư.ợ.c rồi đưa cho đồng môn ăn thử. Ai ngờ d.ư.ợ.c tính có vấn đề làm bọn họ trúng độc hết cả.”
Diệp Kiều: “…” Toàn là cái đám thân truyền tà đạo!
Minh Huyền ngồi bệt xuống đất giục giã: “Tiểu sư muội, mau chép đi. Muội chép xong ta mới được ra ngoài đấy.”