Bác Dâu Ăn Chực Còn Chê Cơm, Tôi Dùng Đĩa Giấy Khiến Cả Nhà Lộ Mặt
8

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:53:59 | Lượt xem: 1

Đàm Tranh im lặng một lát.

 

“Bác cả lúc cuối đời nhờ cháu để mắt tới bác.”

 

Anh nhìn quanh căn phòng.

 

“Bác chuyển sang nhà cháu ở đi. Cháu với Vũ Đồng có phòng trống, ở cùng nhau cũng tiện chăm sóc.”

 

Lữ Quế Phương lắc đầu.

 

“Bác không muốn làm phiền hai đứa.”

 

“Bác ở đây một mình mới khiến chúng cháu không yên tâm.”

 

Sau nhiều lần khuyên, cuối cùng bà cũng đồng ý.

 

Ngày chuyển nhà, Đàm Tranh gọi một chiếc xe tải nhỏ.

 

Đồ của Lữ Quế Phương không nhiều.

 

Bà đứng ở cửa căn nhà thuê, nhìn lần cuối nơi hai vợ chồng từng sống sau khi bán căn nhà ở ngoại ô.

 

Sau đó đóng cửa lại.

 

Kể từ hôm ấy, Lữ Quế Phương chuyển hẳn đến sống cùng Đàm Tranh và Mạnh Vũ Đồng.

 

Ban đầu bà rất câu nệ.

 

Ăn cơm không dám gắp nhiều, xem tivi cũng không dám mở tiếng lớn.

 

Mạnh Vũ Đồng nhìn ra sự mất tự nhiên của bà nên thường xuyên chủ động trò chuyện.

 

Cô hỏi những chuyện khi bác cả còn trẻ, hỏi chuyện trong làng, có lúc còn rủ bà ra chợ mua thức ăn.

 

Dần dần Lữ Quế Phương cũng thoải mái hơn.

 

Bà bắt đầu giúp nấu cơm, giặt giũ, làm chút việc nhà.

 

Đàm Tranh nhìn cảnh ấy, trong lòng cũng yên tâm hơn.

 

Nửa năm sau, một tối Lữ Quế Phương từ phòng ngủ đi ra, trong tay cầm một túi vải.

 

“Tiểu Tranh, bác có thứ muốn đưa cháu.”

 

Bà lấy ra một xấp giấy.

 

Đàm Tranh nhận lấy rồi sững người.

 

Đó là giấy tờ của căn nhà cũ bố anh từng sống.

 

Lữ Quế Phương nói: “Sau khi dọn di vật của bác cả cháu, bác mới tìm thấy bộ giấy tờ này. Căn nhà vẫn đứng tên bố cháu.”

 

Đàm Tranh lật từng tờ.

 

Căn nhà này anh từng sống lúc nhỏ.

 

Sau khi bố mất, mẹ anh chuyển về quê, còn anh lên thành phố làm việc.

 

Khi ấy bác cả nói căn nhà cũ, khó cho thuê, cứ để ông trông nom giúp.

 

Đàm Tranh còn trẻ, lại tin bác nên không hỏi thêm.

 

Không ngờ giấy tờ vẫn luôn nằm trong tay ông.

 

Lữ Quế Phương nói: “Bác đã gọi cho mẹ cháu. Mẹ cháu nói căn nhà này vốn là tài sản bố cháu để lại, bà không tranh với cháu. Cháu nên làm thủ tục cho rõ ràng.”

 

Đàm Tranh im lặng rất lâu.

 

Cuối cùng anh nhận lấy giấy tờ.

 

“Vâng, cháu sẽ làm thủ tục.”

 

Sau đó anh lại nói: “Nhưng bác không cần lo chuyện chỗ ở. Sau này nếu sửa căn nhà này lại, bác vẫn ở cùng chúng cháu.”

 

Vành mắt Lữ Quế Phương đỏ lên.

 

“Tiểu Tranh…”

 

“Bác đừng nói nữa.”

 

Đàm Tranh cười.

 

“Bác là người nhà.”

 

Sau đó, Đàm Tranh cùng mẹ hoàn tất những thủ tục cần thiết để căn nhà được chuyển sang tên anh hợp pháp.

 

Đến Tết năm ấy, Lữ Quế Phương vẫn sống cùng hai vợ chồng.

 

Ba người quyết định không về quê mà ở lại thành phố ăn Tết.

 

Ngày giao thừa, Đàm Tranh và Mạnh Vũ Đồng bận rộn trong bếp cả buổi chiều.

 

Lữ Quế Phương muốn giúp nhưng bị Đàm Tranh đẩy ra ngoài.

 

“Hôm nay bác cứ nghỉ, chờ ăn thôi.”

 

Sáu giờ tối, cơm tất niên được dọn lên.

 

Cá kho, sườn chua ngọt, canh gà hầm, súp lơ xanh xào tỏi, mộc nhĩ trộn nguội, còn có một đĩa sủi cảo nóng hổi.

 

Ba người ngồi quanh bàn.

 

Trên tivi đang phát chương trình đón giao thừa.

 

Đàm Tranh nâng ly.

 

“Bác, năm mới vui vẻ. Chúc bác mạnh khỏe.”

 

Lữ Quế Phương cũng nâng ly, vành mắt hơi đỏ.

 

“Tiểu Tranh, Vũ Đồng, cảm ơn hai đứa.”

 

Mạnh Vũ Đồng cười: “Bác đừng khách sáo nữa, đều là người một nhà.”

 

Ngoài cửa sổ, pháo hoa lần lượt nở rộ.

 

Trong nhà ấm áp, mùi thức ăn lan tỏa.

 

Đàm Tranh nhìn hai người trước mặt.

 

Anh chợt cảm thấy gia đình thật ra không cần quá đông người.

 

Cũng không cần lúc nào cũng phải cố giữ vẻ hòa thuận bên ngoài.

 

Chỉ cần những người ngồi cùng một bàn thật lòng nghĩ cho nhau là đủ.

 

Sau Tết, Đàm Tranh bắt đầu sửa căn nhà bố để lại.

 

Công việc kéo dài hơn hai tháng.

 

Anh gần như ngày nào tan làm cũng ghé qua xem tiến độ.

 

Anh muốn giữ căn nhà theo phong cách giản dị bố mình từng thích.

 

Tường màu vàng kem.

 

Sàn vân gỗ sáng.

 

Cửa sổ thay kính mới.

 

Ngoài ban công đặt vài chậu cây xanh.

 

Khi sửa xong, căn nhà tuy không lớn, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, nhưng sáng sủa và ấm cúng.

 

Đàm Tranh đưa Mạnh Vũ Đồng và Lữ Quế Phương tới xem.

 

Lữ Quế Phương đứng giữa phòng khách, nhìn xung quanh rồi đỏ mắt.

 

“Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng căn nhà này cũng có hơi người trở lại.”

 

Đàm Tranh nhẹ nhàng vỗ vai bà.

 

“Sau này đây là nhà của chúng ta.”

 

Ngày chuyển nhà, thời tiết rất đẹp.

 

Đàm Tranh và Mạnh Vũ Đồng đóng gói hành lý từ căn hộ hiện tại.

 

Lữ Quế Phương cũng tự thu dọn đồ của mình.

 

Bà đứng trước cửa căn hộ nơi mình đã sống cùng hai vợ chồng hơn nửa năm, nhìn lại một lúc rồi mới theo họ xuống xe.

 

Xe dừng trước căn nhà cũ.

 

Hàng xóm nhận ra Đàm Tranh, nhiệt tình chào hỏi.

 

“Tiểu Tranh về rồi à? Sau này ở đây luôn sao?”

 

Đàm Tranh cười.

 

“Vâng, sau này cháu ở đây.”

 

Khi mọi thứ được thu xếp xong thì đã là chạng vạng.

 

Đàm Tranh đứng ngoài ban công nhìn hoàng hôn phía xa.

 

Mạnh Vũ Đồng đi tới tựa đầu vào vai anh.

 

“Anh nghĩ gì vậy?”

 

“Anh đang nghĩ, nếu bố nhìn thấy căn nhà hôm nay thì tốt biết bao.”

 

Mạnh Vũ Đồng nắm tay anh.

 

“Ông nhất định sẽ vui.”

 

Đàm Tranh mỉm cười.

 

Tối hôm ấy, ba người ngồi quanh bàn ăn.

 

Lữ Quế Phương nấu mấy món gia đình.

 

Đàm Tranh gắp một miếng cá cho bà.

 

“Bác ăn nhiều một chút.”

 

Lữ Quế Phương cười: “Được.”

 

Bà lại gắp một miếng sườn cho Mạnh Vũ Đồng.

 

“Vũ Đồng, cháu cũng ăn đi.”

 

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện.

 

Toàn những chuyện nhỏ nhặt.

 

Con nhà ai thi đỗ đại học.

 

Ông cụ nhà ai sức khỏe không tốt.

 

Thịt lợn ngoài chợ lại tăng giá.

 

Bình thường đến mức chẳng có gì đáng kể.

 

Nhưng có lẽ cuộc sống vốn chính là những chuyện như vậy.

 

Ăn xong, Đàm Tranh chủ động vào bếp rửa bát.

 

Lữ Quế Phương nhìn bóng lưng anh, đột nhiên nói với Mạnh Vũ Đồng:

 

“Vũ Đồng, cháu lấy được một người chồng tốt.”

 

Mạnh Vũ Đồng cười.

 

“Bác cả cũng từng có lúc đối xử rất tốt với bác, đúng không?”

 

Lữ Quế Phương im lặng một lúc rồi gật đầu.

 

“Ừ.”

 

Đàm Kiến Quốc từng làm sai.

 

Những chuyện sai ấy không vì ông mất mà biến mất.

 

Nhưng những năm tháng hai vợ chồng từng cùng nhau chịu khổ, từng nương tựa nhau mà sống cũng là thật.

 

Con người có lẽ vốn không đơn giản chỉ có tốt hoặc xấu.

 

Đêm ấy, nằm trên giường, Đàm Tranh đột nhiên hỏi:

 

“Vũ Đồng, em nói xem nếu ngày đó anh không đổi sang đĩa giấy, mọi chuyện có khác không?”

 

Mạnh Vũ Đồng suy nghĩ một lát.

 

“Có lẽ sẽ khác.”

 

“Nhưng chưa chắc tốt hơn.”

 

Đàm Tranh quay đầu nhìn cô.

 

Mạnh Vũ Đồng nói: “Nếu không có chuyện ấy, có lẽ anh vẫn tiếp tục nhịn, em vẫn tiếp tục làm cơm mỗi cuối tuần, còn chuyện khoản tiền bố anh để lại không biết bao giờ mới bị phát hiện.”

 

“Có những chuyện sớm muộn cũng phải nói rõ.”

 

“Quá trình không dễ chịu, nhưng ít nhất bây giờ mọi thứ đều đã có câu trả lời.”

 

Đàm Tranh im lặng một lúc rồi bật cười.

 

“Em nói đúng.”

 

Anh kéo cô vào lòng.

 

Ngoài cửa sổ, ánh trăng xuyên qua khe rèm, phủ một lớp sáng bạc lên sàn nhà.

 

Sáng hôm sau, khi Đàm Tranh thức dậy, trong bếp đã có tiếng động.

 

Lữ Quế Phương đang nấu cháo.

 

Trên thớt có màn thầu và dưa muối.

 

Thấy anh đi ra, bà cười.

 

“Dậy rồi à? Mau rửa mặt đi, sắp ăn được rồi.”

 

Đàm Tranh đáp một tiếng.

 

Một lúc sau, Mạnh Vũ Đồng cũng dậy.

 

Ba người ngồi quanh bàn, uống cháo nóng, ăn màn thầu và dưa muối.

 

Chỉ là một bữa sáng rất đơn giản.

 

Nhưng Đàm Tranh lại cảm thấy yên ổn hơn bất kỳ bữa tiệc nào trước đây.

 

Ăn xong, anh chuẩn bị đi làm.

 

Trước khi ra cửa, Lữ Quế Phương gọi lại.

 

Bà lấy một chiếc chìa khóa đưa cho anh.

 

“Đây là chìa khóa mới của căn nhà.”

 

Đàm Tranh nhận lấy.

 

Chiếc chìa khóa nhỏ nằm trong lòng bàn tay, nhưng lại có cảm giác rất nặng.

 

Lữ Quế Phương cười.

 

“Tiểu Tranh, sau này nơi này chính là nhà của cháu.”

 

Đàm Tranh nhìn bà, rồi nhìn Mạnh Vũ Đồng đang đứng phía sau.

 

Anh cũng cười.

 

“Không.”

 

“Là nhà của chúng ta.”

 

Ngoài cửa, ánh nắng buổi sáng vừa chiếu xuống.

 

Những chuyện cũ không thể xóa đi.

 

Những người từng làm sai cũng không thể vì một lời xin lỗi mà coi như chưa từng xảy ra.

 

Nhưng Đàm Tranh cuối cùng đã hiểu, tha thứ không có nghĩa là quên hết đúng sai.

 

Giữ giới hạn cũng không có nghĩa là phải ôm hận cả đời.

 

Có những chuyện nên đòi lại công bằng thì phải đòi.

 

Có những thứ đến lúc nên buông thì cũng phải biết buông.

 

Còn người thật sự đáng trân trọng, phải biết giữ lấy.

 

Anh nắm c.h.ặ.t chiếc chìa khóa trong tay, bước ra khỏi cửa.

 

Phía trước là một ngày mới.

 

Cũng là một cuộc sống mới.

 

HẾT

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8