Bác Dâu Ăn Chực Còn Chê Cơm, Tôi Dùng Đĩa Giấy Khiến Cả Nhà Lộ Mặt7
Nhìn thấy Đàm Tranh, ông yếu ớt cười.
“Tiểu Tranh, cháu tới rồi.”
Đàm Tranh ngồi xuống bên giường.
“Bác cứ dưỡng thương cho tốt.”
Đàm Kiến Quốc lắc đầu.
“Bác có lỗi với bố cháu, cũng có lỗi với cháu. Khoản tiền ấy, bác vốn vẫn nghĩ có ngày sẽ trả lại, nhưng cứ kéo mãi rồi thành ra thế này.”
Nước mắt chảy xuống khóe mắt ông.
Đàm Tranh nắm lấy tay bác cả.
“Cháu không cần nữa. Bác đừng nghĩ chuyện ấy, cứ dưỡng bệnh cho tốt.”
Đàm Kiến Quốc sững người, sau đó quay mặt đi lau nước mắt.
Thêm một tháng nữa, ông xuất viện.
Sức khỏe không còn như trước, đi lại phải chống nạng.
Cửa hàng kim khí cũng ngừng kinh doanh.
Đàm Tranh thỉnh thoảng đến thăm, mang chút trái cây và đồ bổ.
Quan hệ giữa hai nhà vẫn không thể trở lại như trước, nhưng ít nhất không còn căng thẳng.
Chớp mắt một năm trôi qua.
Một hôm, Lữ Quế Phương gọi cho Đàm Tranh.
“Tiểu Tranh, tối nay hai đứa có rảnh không? Đến nhà ăn một bữa đi. Bác cả cháu muốn gặp cháu.”
Đàm Tranh đồng ý.
Buổi tối, anh đưa Mạnh Vũ Đồng cùng đến căn nhà của bác cả ở ngoại ô.
Trên bàn bày đầy thức ăn.
Ăn được một lúc, Đàm Kiến Quốc lấy một phong bì đặt trước mặt anh.
“Cháu mở ra xem.”
Bên trong là một thẻ ngân hàng.
“Trong này có một trăm năm mươi nghìn tệ.”
Đàm Tranh sửng sốt.
“Bác lấy đâu ra số tiền này?”
Đàm Kiến Quốc thở dài.
“Căn nhà này bác đã bán rồi. Được ba trăm hai mươi nghìn tệ. Bác giữ một trăm bảy mươi nghìn để hai bác dưỡng già, số còn lại là của cháu.”
Đàm Tranh lập tức nhìn quanh.
“Bác bán nhà rồi thì sau này ở đâu?”
“Bác với bác gái cháu thuê một căn nhỏ. Hai người ở, không cần rộng.”
Đàm Tranh nhìn thẻ ngân hàng trong tay rồi nhìn khuôn mặt già nua của bác cả.
Rất lâu sau, anh đẩy phong bì trở lại.
“Bác cả, tiền này cháu không lấy.”
Đàm Kiến Quốc sốt ruột: “Đây vốn là khoản bác phải trả cháu.”
“Cháu biết.”
Đàm Tranh nói.
“Nhưng chuyện ấy đã kết thúc rồi. Bác giữ tiền mà dưỡng già. Hai bác trong tay có tiền, cháu cũng yên tâm hơn.”
Đàm Kiến Quốc nhìn anh, mắt đỏ lên.
Cuối cùng ông chỉ vỗ vai anh.
“Tiểu Tranh, cháu trưởng thành rồi.”
Ba tháng sau, Đàm Tranh đang nấu cơm ở nhà thì nhận được điện thoại của Đàm Lỗi.
“Tiểu Tranh, mau tới bệnh viện, bố anh lại nhập viện rồi.”
Trong lòng Đàm Tranh giật mạnh.
“Có chuyện gì?”
Giọng Đàm Lỗi run lên.
“Sáng nay bố đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ nói là bệnh nặng, có thể không còn nhiều thời gian.”
Chiếc xẻng trong tay Đàm Tranh rơi xuống đất.
Anh sững người rất lâu mới hoàn hồn.
“Em tới ngay.”
Anh tắt bếp, cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Đến bệnh viện, Đàm Kiến Quốc đã nằm trên giường bệnh, sắc mặt vàng vọt, cả người gầy hẳn.
Lữ Quế Phương ngồi bên cạnh.
Đàm Lỗi và Tôn Hiểu Quyên cũng có mặt.
Thấy Đàm Tranh tới, bác cả yếu ớt cười.
“Tiểu Tranh, cháu tới rồi.”
Đàm Tranh nắm tay ông.
“Bác cảm thấy thế nào?”
“Chỉ hơi mệt.”
Một lát sau, Đàm Kiến Quốc nhìn anh.
“Tiểu Tranh, bác nhờ cháu một chuyện.”
“Bác cứ nói.”
“Sau khi bác đi, cháu để mắt tới bác gái cháu một chút. Còn anh Lỗi của cháu, nó đã có gia đình riêng, bác không cần cháu gánh thay nó. Nhưng nếu sau này thật sự có chuyện khó khăn mà cháu giúp được, thì giúp một tay.”
Nước mắt Đàm Tranh lập tức rơi xuống.
Anh gật đầu.
“Bác yên tâm.”
Đàm Kiến Quốc mỉm cười rồi nhắm mắt nghỉ.
Ngày bác cả qua đời là một ngày âm u.
Khi nhận được điện thoại, Đàm Tranh đang họp ở công ty.
Anh xin nghỉ rồi lập tức lái xe tới bệnh viện.
Suốt đường đi, đầu óc anh trống rỗng.
Đến nơi, Lữ Quế Phương đang khóc đến gần như ngất đi.
Tôn Hiểu Quyên đỡ mẹ chồng.
Đàm Lỗi ngồi xổm ở góc tường, hai tay ôm đầu.
Đàm Tranh bước vào phòng bệnh.
Bác cả nằm trên giường, vẻ mặt bình thản như đang ngủ.
Anh đứng bên giường rất lâu.
Những chuyện thời thơ ấu lần lượt hiện lên.
Bác cả từng đưa anh xuống sông bắt cá.
Từng cho anh tiền mừng tuổi.
Từng chạy phía sau giữ xe khi anh tập đi xe đạp.
Cũng từng lấy tiền của bố anh, từng khiến anh thất vọng, từng để hai nhà trở mặt.
Nhưng bây giờ tất cả đều đã kết thúc.
Đàm Tranh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ông.
“Bác cả, bác cứ đi thanh thản. Cháu sẽ để mắt tới bác gái.”
Nước mắt anh rơi xuống.
Tang lễ được tổ chức đơn giản.
Theo di nguyện của Đàm Kiến Quốc, tro cốt được chôn tại nghĩa trang tổ tiên ở quê nhà, ngay cạnh mộ em trai ông, cũng chính là bố Đàm Tranh.
Hai anh em lúc còn sống từng có khúc mắc.
Sau khi mất lại nằm cạnh nhau.
Đàm Tranh đứng trước hai ngôi mộ, cúi đầu ba lần.
“Bố, bác cả, hai người ở bên kia đừng cãi nhau nữa.”
Gió thổi qua rừng thông, tiếng lá xào xạc vang lên.
Sau khi chồng mất, Lữ Quế Phương suy sụp rất nhanh.
Bà ở một mình trong căn nhà thuê nhỏ mà hai vợ chồng chuyển đến sau khi bán nhà.
Đàm Lỗi muốn đón mẹ về, nhưng nhà anh ta vốn đã chật, lại còn có vợ con, Lữ Quế Phương sợ làm phiền nên nhất quyết không đồng ý.
Bà ngày ngày nhốt mình trong nhà, không ăn uống t.ử tế, cũng không muốn gặp ai.
Biết chuyện, Đàm Tranh xin nghỉ một ngày tới thăm.
Anh gõ cửa hồi lâu.
Bên trong mới truyền ra giọng khàn khàn.
“Ai vậy?”
“Bác, là cháu, Tiểu Tranh.”
Cửa mở.
Chỉ mới nửa tháng mà Lữ Quế Phương như già đi cả chục tuổi.
Trong nhà bừa bộn, quần áo chất trên sofa, bát đũa ngâm trong bồn rửa, dưới đất còn có hộp thức ăn chưa vứt.
Đàm Tranh nhìn bà.
“Bác không thể tiếp tục như vậy.”
Nước mắt Lữ Quế Phương lại rơi.
“Tiểu Tranh, cháu nói xem cả đời bác mong cầu gì? Theo bác cả cháu chịu khổ bao nhiêu năm, đến cuối cùng ông ấy đi trước bác.”