Thanh Châu Cố Mộng3
Bà đang định nói thêm, bên ngoài lại có người thông truyền Bùi Yến đã tới.
Lòng ta căng thẳng, theo bản năng đội mạc ly lên.
Thái hậu nhìn ra ta không muốn gặp hắn, bèn để ta lui ra sau tượng Phật.
Bùi Yến bước vào, quy quy củ củ quỳ xuống hành đại lễ.
Hắn đến để thỉnh tội.
Thái hậu nhìn hắn.
Đây là đứa con duy nhất Trưởng công chúa để lại, mày mắt cực kỳ giống nữ nhi bạc mệnh của bà.
Bà cũng chẳng biết làm gì hắn.
Một lúc lâu sau, bà bất đắc dĩ hỏi:
“Con thật sự không thích nàng ấy sao? Ai gia thấy nàng tâm địa thiện lương, là một cô nương vô cùng tốt.”
“Con đã có người trong lòng.”
Giọng Bùi Yến trong trẻo mà kiên định.
“Dù nữ t.ử khác có tốt đến đâu cũng không lọt vào mắt con. Huống hồ tri nhân tri diện bất tri tâm, nàng ấy không tốt đẹp như lời người nói.”
Thái hậu không tranh luận nữa, chỉ thở dài.
“Sau này con có hối hận không?”
“Tuyệt đối không.”
Sau khi hắn rời đi, Thái hậu mới gọi ta ra, nắm lấy tay ta, giọng đầy áy náy:
“Năm đó là ai gia chỉ một mối hôn sự hồ đồ, làm lỡ con.”
Ta không trách bà.
Năm đó Bùi Yến không muốn cưới ta, từng mang lễ vật tới cửa bồi tội, muốn hủy hôn với ta.
Nhưng phụ mẫu ham muốn trèo cao với hoàng gia, giấu ta mà trả lời hắn rằng ta đã tình căn thâm chủng với hắn, một lòng chờ gả.
Nhưng ta và hắn còn chưa từng gặp mặt, lấy đâu ra tình căn thâm chủng?
Bùi Yến hiểu lầm ta một lòng muốn bám víu, lại không thể hủy hôn, lúc ấy mới quyết tuyệt bỏ trốn.
“Nhưng con đã bị lỡ mất hai năm rồi.”
Thái hậu trầm mặc một lát, khẽ lần chuỗi Phật châu trong tay.
“Hôn sự e rằng không dễ định nữa.”
“Ai gia còn một ấu t.ử, lớn hơn con năm tuổi, trong phủ sạch sẽ. Đáng tiếc hắn say mê vui chơi, đến nay vẫn chẳng có ý cưới thê.”
“Không biết con có nguyện ý gặp thử một lần không?”
05
Lúc ra ngoài thì trời đổ mưa.
Ta đội mạc ly, đứng dưới mái hiên chờ ô.
Tiếng mưa tí tách, chuông đồng khẽ lay.
Đang thất thần, ta nghe thấy tiếng bước chân của người quay trở lại.
Áo ngoài Bùi Yến đã ướt, tóc mai dính trên trán.
Nhìn thấy ta, hắn chắp tay thi lễ:
“Không biết cô nương có thể cho ta mượn một chiếc ô không?”
Hắn khựng lại một chút, như nhớ đến điều gì, dịu dàng cười nói:
“Người trong lòng ta còn đang đợi. Nếu về muộn, nàng ấy nhất định sẽ giận.”
Ta đang định lắc đầu, một ma ma đã đuổi ra, đưa tới một chiếc ô giấy dầu.
“Thôi tiểu thư.”
Bùi Yến sững người, ánh mắt rơi xuống người ta.
“Là cô?”
Ma ma cũng đưa cho hắn một chiếc.
Ta không phủ nhận, chỉ khẽ phúc thân rồi xoay người định đi.
Hắn gọi ta từ phía sau:
“Thôi tiểu thư.”
Ta dừng lại, xuyên qua lớp sa trắng của mạc ly nhìn hắn.
Sắc mặt hắn bình tĩnh, giọng điềm nhiên không nhanh không chậm:
“Ta đã có người trong lòng, chẳng bao lâu nữa sẽ cầu cưới nàng ấy.”
“Chuyện năm đó đôi bên đều có chỗ sai. Mong sau này khi nội t.ử của ta vào kinh, Thôi tiểu thư đừng làm khó nàng ấy.”
Nói đến đây, hắn dừng một chút, giọng trầm xuống vài phần.
“Như vậy, chuyện Thôi tiểu thư hà khắc với ấu muội, ta cũng sẽ giữ kín như bưng.”
Ta bỗng cảm thấy có chút buồn cười.
Hắn không biết nội tình mà đã vọng đoán, giờ lại tự cho mình là đúng, muốn lấy chuyện này uy h.i.ế.p ta.
“Bùi thế t.ử, dựa vào đâu mà ngươi nói ta, Thôi Lăng Nghi, hà khắc với ấu muội?”
“Ngươi từng tra chứng chưa? Có nhân chứng, vật chứng hay không?”
“Nếu không có, dựa vào đâu ngươi hết lần này đến lần khác hủy hoại thanh danh của ta?”
Trong lúc tức giận, ta quên mất phải hạ thấp giọng.
Bùi Yến bỗng sững lại, khẽ nhíu mày.
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt nửa kín nửa hở dưới mạc ly của ta, ánh mắt từng chút một siết c.h.ặ.t.
“Giọng của Thôi tiểu thư… dường như hơi quen.”
Hắn chần chừ, dò hỏi:
“Không biết Thôi tiểu thư từng tới Thanh Châu chưa?”
“Chưa từng.”
Ta lạnh giọng phủ nhận.
“Bùi thế t.ử cứ yên tâm, sau này ta cũng sẽ không tới Thanh Châu.”
Hắn ngẩn ra trong chốc lát, sau đó bật cười, lắc đầu.
“Thôi vậy. Sao cô có thể là nàng ấy được?”
“Hôm nay không hiểu sao ta lại hai lần nhận cô thành nàng ấy.”
Khi hắn còn lẩm bẩm một mình, ta đã đi xa.
06
Trở về phủ, mẫu thân đang đợi ta.
Trên bàn bày đầy một giỏ tranh chân dung.
Bà lần lượt nhặt từng bức lên, lải nhải:
“Nhà này môn đệ tuy thấp, nhưng được cái nhân khẩu đơn giản, con gả qua đó không cần ứng phó với chị em dâu.”
Bà lại đổi một bức khác.
“Người này tuy lớn tuổi hơn một chút, từng mất vợ, nhưng gia cảnh giàu có, con gả qua đó cuộc sống cũng sẽ không tệ.”
Bà nói một hồi, ngẩng đầu thấy thần sắc ta lạnh nhạt thì thở dài, giọng đầy ý khuyên nhủ:
“Nương cũng là vì muốn tốt cho con.”
“Con không còn nhỏ nữa, cũng nên tính toán cho bản thân rồi.”
Ta bỗng bật cười.
“Thật sự là vì muốn tốt cho con, hay vì sợ con mãi không xuất giá, thanh danh bên ngoài sẽ liên lụy đến hôn sự của muội muội?”
Sắc mặt mẫu thân trắng bệch.
Mấy nam t.ử này ta từng nghe qua vài người.
Nhà được gọi là nhân khẩu đơn giản, thực chất nghèo rớt mồng tơi, ngay cả một nha hoàn làm việc nặng cũng nuôi không nổi.
Người mất vợ kia thì con cái đầy đàn, vậy mà chỉ cầu cưới những cô nương trẻ chưa từng xuất giá, còn phụ nhân tái giá cùng tuổi thì ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn.
Trước kia có người mai mối cho ta những hôn sự như vậy, mẫu thân sau lưng còn mắng một câu:
“Loại người gì cũng dám tới cầu thân.”
Vậy mà giờ đây bà lại sốt sắng bưng hết đến trước mặt ta.