Ta Cướp Vị Cửu Thiên Tuế Quyền Khuynh Triều Dã Về Sơn Trại, Ép Hắn Làm Phu Quân Áp Trại Của Mình
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:34:35 | Lượt xem: 1

6

Hóa ra hắn chỉ muốn xác nhận xem ta có nhân cơ hội bỏ trốn, làm hỏng kế hoạch hay không.

Như vậy cũng tốt.

Cánh cửa phòng bên cạnh đóng mở liên tục, tiếng động vang lên rung trời.

Có thể thấy Mạnh Thư quan trọng với hắn đến mức nào.

Ta lấy vò rượu giấu ở góc giường ra, đúng lúc đó cửa phòng bị gõ.

Tần Tẫn ở bên ngoài thúc giục:

“A Ly, chẳng phải muội về phòng lấy đồ sao, sao còn chưa tới?”

Ta lớn tiếng đáp:

“Đến đây.”

Hắn đẩy cửa bước vào, nóng lòng ôm lấy vò rượu vào lòng.

“Nếu không phải ngày mai công t.ử Bạch rời đi thì ta đâu được uống vò Đào Hoa Túy mà muội cất riêng.”

Ta liếc hắn một cái.

“Bớt nói đi. Một tháng trước huynh vừa uống rồi.”

Hai người chúng ta cùng đi về phía sân luyện võ.

Từ xa đã nhìn thấy một đống lửa trại và một bóng người.

Tần Tẫn nhướng mày:

“Muội đâu phải không biết, thứ ta thích nhất chính là vò Đào Hoa Túy do muội tự ủ.”

“Công t.ử Bạch cũng có phúc ăn uống thật, vậy mà muội nỡ lấy rượu ngon cất riêng ra đãi huynh ấy.”

Bạch Giác nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người ta.

“A Ly, đây chính là điều bất ngờ nàng nói muốn dành cho ta sao?”

Ta gật đầu.

“Đào Hoa Túy, hương hoa nồng đượm, vị ngọt thanh, không dễ say, rất thích hợp để tiễn huynh lên đường.”

Ta dùng bát trà đựng rượu.

Tiếng bát chạm nhau vang lên, ba người cùng uống cạn.

Ta không bỏ sót vẻ kinh ngạc trong mắt Bạch Giác.

Ta lại rót đầy cho chàng.

Sau ba tuần rượu, gương mặt Bạch Giác đã hơi ửng đỏ.

Chàng hỏi:

“A Ly có… qua lại với Cửu Thiên Tuế sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

“Bảy ngày trước, hắn là phu quân do ta cướp về.”

“Khụ khụ khụ!”

Tần Tẫn ra sức nháy mắt với ta.

Ta liếc hắn.

“Nếu huynh mắc đờm thì cứ ho ra đi.”

Bàn tay đang cầm bát rượu của Bạch Giác khựng lại.

“Vậy bây giờ thì sao?” chàng hỏi.

Ta nhấp một ngụm rượu.

“Ta là thổ phỉ, hắn là Cửu Thiên Tuế.”

Tần Tẫn đặt mạnh bát xuống bàn.

“Buồn ngủ rồi, buồn ngủ rồi, về phòng ngủ thôi.”

Nói xong còn nghiêm túc trừng ta một cái.

Đợi bóng lưng Tần Tẫn khuất hẳn trong màn đêm, Bạch Giác mới lên tiếng:

“Thật ra từ nhỏ ta cũng có một giấc mơ làm thổ phỉ.”

Ta kinh ngạc nhìn chàng.

“Công t.ử Bạch, huynh say rồi à?”

Làm một lương dân t.ử tế không muốn, lại muốn làm thổ phỉ gì chứ.

Chàng tiếp lời:

“Ừm, quan trọng là ta muốn bị thổ phỉ cướp về làm phu quân.”

Ta ngẩn người.

Khóe môi Bạch Giác cong lên thành nụ cười dịu dàng.

“Tốt nhất là thiếu trại chủ họ Giang, tên là Ly.”

Tay đang rót rượu của ta run lên.

Bàn tay chàng vững vàng phủ lên tay ta.

“A Ly, ta thích nàng. Ngày mai xuống núi, nàng có bằng lòng cùng ta…”

“Coi ta c.h.ế.t rồi sao?”

Lời nói bị Vệ Nghiễn cắt ngang.

Hắn sải bước từ trong bóng tối đi tới, cứng rắn đan mười ngón tay của ta vào tay hắn.

“Dám quyến rũ phu nhân của ta ngay trước mặt ta, đúng là to gan.”

Sắc mặt hắn xanh mét, rõ ràng đã tức giận không nhẹ.

Bạch Giác dường như chẳng hề để tâm, chỉ cười nói:

“A Ly nói rồi, giữa nàng ấy và ngài chỉ là quan hệ giữa thiếu trại chủ và Cửu Thiên Tuế…”

Vệ Nghiễn nhấc chân đá thẳng vào n.g.ự.c chàng.

Bạch Giác đã uống không ít rượu, không đứng vững nên ngã xuống đất.

Ngón tay hắn siết lấy cằm ta, trong mắt là sự nguy hiểm mà ta không thể hiểu nổi.

“Vậy sao?”

Ta hơi dùng sức đã kéo hắn ra, bước tới đỡ Bạch Giác đứng dậy.

“Công t.ử Bạch là khách. Cửu Thiên Tuế làm vậy thật quá thất lễ.”

Bạch Giác ôm n.g.ự.c, sắc đỏ trên mặt cũng nhạt đi vài phần.

“A Ly, ta không sao.”

“Cửu Thiên Tuế, A Ly không có ý với ngài. Ngài vẫn nên đừng ép buộc người khác thì hơn.”

Vệ Nghiễn nhìn ta, lại nghe những lời ấy, tức đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng.

“Ta ép buộc người khác?”

“Giang Ly, rốt cuộc là ai trêu chọc ta trước, rồi lại vô duyên vô cớ rút lui?”

Hắn tức đến đỏ cả vành mắt.

7

Ta chột dạ, không nhìn hắn.

“Đi thôi, công t.ử Bạch. Ta đưa huynh về phòng.”

“Giang Ly!”

Ánh mắt Vệ Nghiễn âm u, nắm tay siết c.h.ặ.t đến nổi gân xanh.

“Nàng còn dám chạm vào hắn thêm lần nữa, tin ta sẽ lập tức đốt sạch Bất Sơn Trại không!”

Ta lạnh mặt.

Đây mới là mục đích thật sự của hắn.

“A Ly, ta tự đi được.”

Bạch Giác giằng tay khỏi tay ta, loạng choạng đứng hai bước. Ta vội vàng đỡ lấy chàng.

Ta quay người dìu chàng.

“Cửu Thiên Tuế muốn làm gì, ta ngăn được sao?”

Không để ý đến lời uy h.i.ế.p phía sau, ta dìu người rời đi.

Bình luận điên cuồng nhảy lên.

【Tình trạng của nam chính này có gì đó rất không ổn nha.】

【Vốn dĩ nam chính về phòng lấy t.h.u.ố.c để đi tìm em gái bảo bối, ai ngờ lại nhìn thấy nữ phụ uống rượu nói chuyện với người khác, trông tức giận lắm.】

【Dù sao nữ phụ cũng ở bên nam chính một tháng rồi, nam chính có chút tính chiếm hữu cũng bình thường. Hơn nữa ai bảo nữ phụ rút lui nhanh như vậy, lúc đầu nam chính thật sự có tình cảm, dù phần lớn là hận.】

【Chẳng lẽ chỉ mình tôi cảm thấy nam chính đang ghen vì nữ phụ và Bạch Giác sao?】

【Tôi biết ngay sẽ có người giải thích như vậy mà. Xin đấy! Đâu phải CP nào cũng có thể chèo được đâu?】

Sau khi đưa Bạch Giác về phòng, ta nói rõ ràng với chàng.

Đối với chàng, ta chỉ có tình bạn.

Bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ mãi là vậy.

Còn về Vệ Nghiễn, chắc hắn vẫn ôm hận chuyện ta cướp hắn lên núi.

Nửa đêm, ta gặp ác mộng.

Cứ như bị một con rắn quấn c.h.ặ.t, suýt nữa không thở nổi.

Lại như bị thứ gì đó đè lên người, không thể cử động.

Sáng sớm hôm sau.

Ta mơ màng mở mắt, đối diện với Vệ Nghiễn đang đứng bên đầu giường.

“Đầu còn đau không?”

Nói xong, hắn ngồi xuống, dùng hai tay xoa huyệt thái dương cho ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8