Quẻ Tận Chín Mươi Chín6
Là Bùi Huyền Độ sai người siết c.h.ế.t bà rồi ngụy trang thành treo cổ.
Nhưng hắn không tìm thấy huyết thư.
Bởi trước khi c.h.ế.t, Bùi phu nhân đã sai nha hoàn thân cận giao nó cho ta.
Bà biết ta không phải một mệnh sư bình thường.
Nhưng không truy hỏi thân phận của ta.
Chỉ nói với ta một câu:
“Nếu ngươi thật sự có thể xem mệnh, vậy xem giúp ta.”
“Kiếp sau, ta còn gả cho hắn không?”
Ta không gieo quẻ.
“Không.”
Bà cười.
“Vậy thì tốt.”
Ta đưa huyết thư ra khỏi Quốc công phủ.
Ngày thứ ba, huyết thư được trình lên ngự tiền.
Hoàng đế hạ chỉ niêm phong toàn bộ sản nghiệp Bùi gia.
Căn cơ Bùi Huyền Độ kinh doanh hơn hai mươi năm hoàn toàn sụp đổ từ đó.
09
Khi chỉ còn ba mươi sáu ngày, cuối cùng Bùi Huyền Độ cũng muốn chạy trốn.
Hắn sai người chuẩn bị xe ngựa.
Lại lấy số vàng bạc cuối cùng từ mật thất ra.
Chuẩn bị trong đêm rời khỏi kinh thành.
Trước lúc xuất phát, hắn tới Thính Tuyết viện tìm ta.
“Đi cùng ta.”
“Đi đâu?”
“Bắc cảnh.”
“Ở đó còn có bộ hạ cũ của ta.”
Ta nhắc hắn:
“Đại nhân quên rồi sao?”
“Ta từng nói, trong ba mươi sáu ngày không được tin người cũ.”
Động tác Bùi Huyền Độ dừng lại.
“Thời hạn đã hết chưa?”
Ta tính ngày rồi đáp:
“Chưa.”
“Còn sáu ngày.”
Hắn lập tức đổi đường.
Không đi Bắc cảnh nữa.
Mà chuyển sang Hải Châu phía đông.
Ta theo hắn lên xe ngựa.
Xe đi chưa được bao xa đã bị quan binh Kinh Triệu phủ chặn lại.
Bộ hạ cũ của Bùi Huyền Độ quả thật không phản bội hắn.
Người thật sự bán đứng hắn là xa phu mà hắn vừa mua chuộc.
Phụ thân xa phu từng c.h.ế.t trong nạn đói ở biên quan do Bùi Huyền Độ biển thủ quân lương gây ra.
Bùi Huyền Độ tưởng người xa lạ đáng tin hơn người cũ.
Nhưng hắn quên mất.
Điều ác một người từng làm sẽ bén rễ ở nơi hắn không biết.
Nhiều năm sau, nó sẽ theo gió bò tới, quấn lấy chân hắn.
Khi quan binh bao vây xe ngựa, Bùi Huyền Độ bắt ta làm con tin.
Lưỡi đao kề lên cổ ta.
“Tránh ra!”
“Nếu không ta g.i.ế.c nàng!”
Quan viên dẫn đầu không nhúc nhích.
Bọn họ không biết ta là ai.
Càng không vì một mệnh sư mà thả một trọng phạm triều đình.
Ta nhẹ giọng nói:
“Đại nhân.”
“Nếu bây giờ ngài g.i.ế.c ta, từ nay hung cát sẽ không còn ai thay ngài suy tính.”
Hơi thở Bùi Huyền Độ lập tức nặng hơn.
Hắn cầm đao nhưng chậm chạp không dám dùng sức.
Ta tiếp tục nói:
“Hôm nay không nên thấy m.á.u.”
“Kẻ thấy m.á.u, c.h.ế.t.”
Lưỡi đao rời khỏi cổ ta một tấc.
Chỉ một tấc ấy.
Đã đủ để cung thủ mai phục trên mái nhà b.ắ.n trúng cánh tay hắn.
Trường đao rơi xuống.
Bùi Huyền Độ bị quan binh đè xuống đất.
Hắn giãy giụa ngẩng đầu, nhìn ta chòng chọc.
“Thẩm Vi!”
“Ngươi lừa ta!”
Ta bịt vết thương bên cổ.
“Ta không lừa đại nhân.”
“Vừa rồi nếu thấy m.á.u của ta, ngài quả thật sẽ c.h.ế.t.”
Hắn bị áp giải vào Đại Lý tự.
Ta không đi theo.
Mà trở về quán xem quẻ.
Ta mở hộp gỗ.
Trong hộp chỉ còn ba mươi lăm quân cờ trắng.
Ta lấy ra một quân, ném vào lửa.
Ngày hôm ấy cũng sắp hết.
Qua đêm nay, chỉ còn ba mươi bốn ngày.
10
Khi chỉ còn hai mươi ngày, Bùi Huyền Độ ở trong ngục trái lại đã bình tĩnh hơn.
Hắn tin chắc mình có thể sống tới chín mươi chín tuổi.
Vì vậy dù thân ở t.ử lao, hắn vẫn tin sẽ có người cứu mình.
Trong triều vẫn còn môn sinh của hắn.
Biên quan còn có bộ hạ cũ.
Hoàng đế chưa chắc dám g.i.ế.c một Quốc công chiến công hiển hách.
Thậm chí trong lao hắn còn ngày ngày rèn luyện thân thể.
Không ăn thức ăn dầu mỡ.
Không uống nước lã.
Ngay cả cơm ngục tốt đưa tới cũng phải dùng kim bạc thử độc trước.
Đại Lý tự khanh nói chưa từng gặp t.ử tù nào sợ c.h.ế.t đến mức này.
Hôm ấy, Bùi Huyền Độ nhờ người mời ta tới gặp hắn.
Nhà lao tối tăm ẩm thấp.
Hắn ngồi trên chiếu cỏ, tóc đã hoa râm.
Nhìn thấy ta, hắn lại còn nở nụ cười.
“Bọn họ nói bệ hạ chuẩn bị phán ta trảm hình.”
“Tiên sinh thấy thế nào?”
“Thánh chỉ chưa hạ.”
“Ta hỏi quẻ.”
Ta lấy đồng tiền ra.
Thuận tay gieo xuống.
“Quẻ tượng chưa đổi.”
Ánh sáng trong mắt Bùi Huyền Độ lập tức sáng lên.
“Ta có thể sống tới chín mươi chín.”
“Phải.”
“Vậy nên ta sẽ không c.h.ế.t.”
Ta không đáp.
Hắn dựa lưng vào tường.
“Những ngày này ta nhớ lại rất nhiều chuyện.”
“Nhớ tới Thẩm gia?”
Sắc mặt hắn hơi đổi.
“Vì sao ngươi luôn nhắc Thẩm gia?”
“Bởi vì đại nhân vẫn luôn mơ thấy bọn họ.”
Bùi Huyền Độ cười lạnh.
“Chẳng qua là một đám không biết thời thế.”
“Năm ấy ta chỉ muốn Vấn Thiên Sách.”
“Nếu Thẩm Tòng Sơn chịu giao ra, ta căn bản không g.i.ế.c bọn họ.”
Vấn Thiên Sách là mệnh thư được Thẩm gia truyền lại qua nhiều đời.
Tương truyền trong đó ghi phương pháp nhìn trộm quốc vận.
Năm ấy Bùi Huyền Độ muốn dùng nó để lập công với tiên đế.
Nhưng phụ thân nói với hắn, trên đời căn bản không có cuốn sách nào có thể nhìn thấy quốc vận.
Cái gọi là thiên mệnh chẳng qua chỉ là lòng người tụ tán.
Bùi Huyền Độ không tin.
Vì thế g.i.ế.c toàn bộ Thẩm gia.
Cuối cùng, hắn lục tung phế tích cũng không tìm được Vấn Thiên Sách.
Bởi vì cuốn sách ấy vốn chưa từng tồn tại.
Thứ Thẩm gia thật sự truyền lại chỉ có một câu.
“Trên đời thứ khó đoán nhất không phải thiên mệnh, mà là lòng d.ụ.c.”
Dục vọng sẽ khiến người thông minh trở nên ngu xuẩn.
Cũng sẽ khiến kẻ mạnh lộ ra nhược điểm.
Dục vọng lớn nhất đời Bùi Huyền Độ chính là sống thật lâu.
Vì thế ta cho hắn đáp án hắn muốn nghe nhất.
Chín mươi chín.
Hắn liền cam tâm tình nguyện chui vào chiếc lưới do chính mệnh số dệt nên.
“Thẩm Tòng Sơn đã lừa ta.”
Bùi Huyền Độ nghiến răng.
“Nếu thật sự không có Vấn Thiên Sách, vì sao Thẩm gia đời đời thay hoàng thất quan sát tinh tượng?”