Quẻ Tận Chín Mươi Chín
2

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:33:58 | Lượt xem: 1

“Đại nhân cần chẳng qua chỉ là một câu cát ngôn.”

 

“Vì sao còn muốn ta vào phủ?”

 

Bùi Huyền Độ đứng dậy, vạt áo choàng quét qua góc bàn.

 

“Bởi vì gần đây có quá nhiều người muốn g.i.ế.c ta.”

 

“Nếu ngươi đã nhìn thấy mệnh của ta, vậy thì thay ta nhìn cho rõ, kẻ nào muốn lấy nó đi trước thời hạn.”

 

Khi nói câu ấy, trong mắt hắn là sự lạnh lẽo không hề che giấu.

 

Hắn không tin ta.

 

Hắn chỉ tin rằng không ai có thể từ chối quyền thế.

 

Nhưng hắn không biết.

 

Ta đã chờ ngày này suốt mười hai năm.

 

02

 

Ngày ta bước vào Quốc công phủ, Bùi Huyền Độ còn chín mươi tám ngày.

 

Hắn sắp xếp cho ta ở Thính Tuyết viện.

 

Sân viện cách thư phòng của hắn rất gần, bên ngoài ngày đêm đều có thị vệ canh giữ.

 

Ngoài danh nghĩa là bảo vệ.

 

Thực chất là giám sát.

 

Quốc công phủ xa hoa đến cực điểm.

 

Bậc thềm lát bạch ngọc, mái lợp ngói vàng, ngay cả dầu thắp đèn dưới hành lang cũng là mỡ cá voi vận chuyển từ Tây Vực tới.

 

Người trong phủ nói Bùi Huyền Độ không ham nữ sắc, cũng chẳng thích rượu.

 

Đời này hắn chỉ có hai thứ yêu thích.

 

Quyền lực.

 

Và sống.

 

Xuất thân của hắn thấp kém.

 

Thuở thiếu niên từng làm phu ngựa trong biên quân, về sau dựa vào quân công từng bước leo lên địa vị hôm nay.

 

Người càng bò lên từ bùn đất, lại càng sợ một lần nữa ngã trở xuống.

 

Bùi Huyền Độ có thể không chớp mắt g.i.ế.c hơn trăm người.

 

Nhưng lại có thể vì một lời đồn không căn cứ mà nửa đêm giật mình tỉnh giấc ba lần.

 

Đêm đầu tiên ta vào phủ, hắn đã sai người gọi ta tới.

 

Trong thư phòng thắp hơn mười ngọn đèn.

 

Bùi Huyền Độ ngồi trước tấm dư đồ, trên bàn đặt một phong mật thư còn chưa bóc.

 

“Xem giúp ta.”

 

“Xem gì?”

 

“Phong thư này là cát hay hung?”

 

Ta không chạm vào thư.

 

Chỉ liếc mắt nhìn lớp sáp niêm phong.

 

“Nếu đại nhân mở ra, trong vòng bảy ngày sẽ thấy m.á.u.”

 

Bùi Huyền Độ cau mày.

 

“Máu của ai?”

 

“Quẻ tượng chỉ thấy hung, không thấy người.”

 

Hắn nhìn ta rất lâu.

 

Cuối cùng không mở thư.

 

Mà sai người đưa phó tướng mang thư tới vào.

 

Phó tướng tên Hàn Canh.

 

Theo Bùi Huyền Độ hơn mười năm, là một trong những người hắn tin tưởng nhất.

 

Hàn Canh quỳ dưới đất, gương mặt đầy khó hiểu.

 

“Đại nhân?”

 

Bùi Huyền Độ ném bức thư xuống trước mặt hắn.

 

“Tự ngươi mở.”

 

Hàn Canh sững ra.

 

Nhưng vẫn nghe lệnh bóc niêm phong.

 

Trong thư chỉ có một tờ giấy trắng.

 

Sắc mặt Bùi Huyền Độ lập tức trầm xuống.

 

Hàn Canh vội giải thích:

 

“Thuộc hạ cũng không biết chuyện này là thế nào.”

 

“Thư do Tây doanh đưa tới, thuộc hạ chưa từng mở ra.”

 

Bùi Huyền Độ không nói gì.

 

Hắn phất tay.

 

Hàn Canh lập tức bị thị vệ kéo xuống thẩm vấn.

 

Đêm ấy, Hàn Canh c.h.ế.t trong địa lao.

 

Tội danh là tư thông địch quốc.

 

Sáng hôm sau, Bùi Huyền Độ đặt tờ giấy trắng trước mặt ta.

 

“Ngươi tính rất chuẩn.”

 

Ta cúi đầu pha trà.

 

“Máu của Hàn tướng quân cũng là m.á.u.”

 

Bùi Huyền Độ nhìn ta.

 

“Ngươi cho rằng hắn bị oan?”

 

“Ta chỉ xem mệnh cho đại nhân, không thay phạm nhân xét án.”

 

Hắn bật cười.

 

Không tiếp tục truy hỏi.

 

Thật ra phong thư ấy vốn không phải giấy trắng.

 

Trên đó có lời chứng của các tướng lĩnh Tây doanh liên danh tố cáo Bùi Huyền Độ biển thủ quân lương.

 

Chỉ là loại mực được dùng gặp lạnh thì biến mất, gặp nóng mới hiện chữ.

 

Bùi Huyền Độ không mở thư.

 

Vì vậy hắn vĩnh viễn không biết Hàn Canh tới để cứu mình.

 

Sau khi Hàn Canh c.h.ế.t, các tướng lĩnh Tây doanh hoàn toàn sinh lòng xa cách với Bùi Huyền Độ.

 

Cây cột đầu tiên chống đỡ Quốc công phủ cứ như vậy bị chính tay hắn tháo bỏ.

 

Hôm ấy, ta trở về Thính Tuyết viện, thắp một ngọn đèn bên cửa sổ.

 

Dưới đèn đặt một chiếc hộp gỗ t.ử đàn.

 

Trong hộp có chín mươi chín quân cờ trắng.

 

Ta lấy ra một quân, ném vào chậu than.

 

Quân cờ trắng bị ngọn lửa l.i.ế.m qua, nhanh ch.óng cháy thành màu đen.

 

Còn chín mươi bảy ngày.

 

03

 

Khi chỉ còn chín mươi hai ngày, Bùi Huyền Độ bắt đầu thật sự tin ta.

 

Hôm ấy là tiệc mừng thọ Thái hậu.

 

Bùi Huyền Độ phải vào cung dự yến.

 

Trước khi đi, hắn sai người mời ta tới.

 

“Hôm nay đại nhân không nên đến gần nước.”

 

Sau khi giúp hắn chỉnh lại chiếc khuy ngọc trên tay áo, ta đột nhiên nói.

 

Động tác của hắn dừng lại.

 

“Trong cung chỗ nào có nước?”

 

“Ngự hoa viên có hồ.”

 

“Thái Dịch trì cũng có.”

 

Ta lắc đầu.

 

“Nước trong quẻ tượng chưa chắc là nước thật.”

Bùi Huyền Độ cau mày, nhưng vẫn ghi nhớ lời này.

 

Ngày diễn ra cung yến, hắn không uống một giọt rượu.

 

Cũng không động vào bất kỳ món canh nào.

 

Trong tiệc, Thượng thư Bộ Công đưa cho hắn một bản tấu về việc tu sửa thủy lợi Giang Nam.

 

Bùi Huyền Độ nhớ tới lời ta, liền công khai từ chối nhận lấy.

 

“Chuyện thủy lợi không liên quan tới bản Quốc công.”

 

Sắc mặt Thượng thư Bộ Công hơi thay đổi.

 

Thái t.ử lại đột nhiên lên tiếng.

 

“Nếu Quốc công không muốn nhận, chi bằng xin phụ hoàng sai người kiểm tra ngay tại chỗ.”

 

Bản tấu được trình lên ngự tiền.

 

Bên trong kẹp một quyển sổ bí mật.

 

Ghi lại chứng cứ Bùi Huyền Độ mượn danh tu sửa đê điều để biển thủ ba mươi vạn lượng bạc cứu tế.

 

Nếu hắn nhận bản tấu, sau khi rời tiệc hoàn toàn có thể tiêu hủy sổ sách.

Nhưng vì muốn tránh thứ “nước” mà ta nhắc tới, hắn lại tự tay đưa chứng cứ tới trước mặt hoàng đế ngay giữa đại điện.

 

Hoàng đế không lập tức phát tác.

 

Chỉ giữ bản tấu lại.

 

Bùi Huyền Độ trở về phủ, sắc mặt âm trầm.

 

Hắn cho lui hết hạ nhân, chỉ giữ lại mình ta.

 

“Ngươi đã sớm biết trong bản tấu có gì?”

 

“Không biết.”

 

“Vậy vì sao nhắc ta tránh nước?”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8