Quẻ Tận Chín Mươi Chín1
Người người trong kinh thành đều biết, ta xem mệnh có ba quy củ.
Không xem mệnh đế vương.
Không xem quẻ người c.h.ế.t.
Không thay kẻ ác cải mệnh.
Nhưng ngày Bùi Huyền Độ tới tìm ta, ta đã tự tay xóa bỏ quy củ thứ ba.
Hắn ngồi trước mặt ta, đẩy một thỏi vàng lên bàn gieo quẻ.
“Nghe nói Thẩm tiên sinh có thể đoán định sinh t.ử của người.”
“Thay ta xem thử, ta còn sống được bao lâu?”
Ta ngẩng mắt, nhìn gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của mình.
Mười hai năm trước, hắn dẫn binh xông vào Thẩm gia, một mồi lửa thiêu c.h.ế.t cả nhà ta.
Mười hai năm sau, hắn đã trở thành Định Quốc công quyền khuynh triều dã.
Còn ta là mệnh sư nổi danh nhất kinh thành.
Ta nắm ba đồng tiền trong tay, nhẹ nhàng gieo xuống.
Đồng tiền rơi trên mặt bàn, vang lên những tiếng thanh thúy.
Ta nhìn rất lâu, đột nhiên bật cười.
“Chúc mừng đại nhân.”
“Quẻ này phúc thọ dài lâu, ngài có thể sống đến chín mươi chín.”
Bùi Huyền Độ ngẩn ra, sau đó bật cười lớn.
Hắn tưởng ta nói hắn có thể sống tới chín mươi chín tuổi.
Nhưng ta không nói cho hắn biết.
Kể từ khoảnh khắc bước vào quán xem quẻ này, hắn chỉ còn lại chín mươi chín ngày.
01
Ngày Bùi Huyền Độ tới, kinh thành vừa trải qua một trận tuyết lớn.
Trên phố dài chẳng có mấy người qua lại.
Quán xem quẻ của ta nằm trong một con ngõ yên tĩnh phía nam thành, mặt tiền không lớn, trên tấm biển chỉ viết hai chữ.
Vấn Mệnh.
Người đời tới đây, chẳng qua chỉ vì muốn hỏi ba chuyện.
Phú quý.
Nhân duyên.
Sinh t.ử.
Nhưng đến khi thật sự ngồi trước mặt ta, bọn họ thường lại không dám hỏi quá thẳng thừng.
Người làm ăn sẽ hỏi vận thế năm sau.
Cô nương sắp xuất giá sẽ hỏi Hồng Loan tinh có động hay không.
Người mắc trọng bệnh thì giấu tay trong tay áo, cười hỏi một câu:
“Tiên sinh xem thử hậu vận của ta thế nào?”
Bùi Huyền Độ thì khác.
Sau khi bước vào cửa, hắn đi thẳng tới trước mặt ta rồi ngồi xuống.
Trên chiếc áo choàng đen vẫn còn đọng tuyết chưa tan.
Bội đao bên hông không tháo, phía sau còn có bốn thị vệ đứng hầu.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, giọng điệu chẳng khác nào đang thẩm vấn phạm nhân.
“Ngươi chính là Thẩm Vi?”
“Phải.”
“Đệ nhất mệnh sư kinh thành?”
“Chỉ là bách tính quá lời.”
Bùi Huyền Độ nhìn ta một lúc.
Hắn không nhận ra ta.
Mười hai năm trước, ta chỉ mới mười tuổi.
Đêm ấy, trận hỏa hoạn thiêu bỏng nửa gương mặt ta, cũng hủy đi giọng nói ban đầu.
Giờ đây ta dùng mặt nạ bạc che nửa trái gương mặt, mỗi khi lên tiếng đều mang theo vài phần khàn khàn.
Cho dù người cũ của Thẩm gia đứng ở đây, cũng chưa chắc nhận ra ta.
Huống hồ Bùi Huyền Độ xưa nay chưa từng ghi nhớ bộ dạng của những con kiến dưới chân mình.
Hắn đặt một thỏi vàng lên bàn.
“Gần đây ta luôn nằm cùng một giấc mộng.”
“Ngài mơ thấy gì?”
“Mơ thấy có người đứng trong lửa nhìn ta.”
Ngón tay hắn khẽ gõ lên mặt bàn.
“Là một đôi mắt của nữ nhân.”
“Không khóc, cũng không kêu.”
“Chỉ cứ nhìn ta mãi.”
Ta cụp mắt, đẩy thỏi vàng trở lại.
“Đại nhân muốn hỏi mộng hay hỏi mệnh?”
“Có gì khác nhau?”
“Mộng là chuyện cũ trong lòng.”
“Mệnh là cát hung phía trước.”
Hắn cười một tiếng.
“Đời này ta đã g.i.ế.c quá nhiều người, chuyện cũ quá nhiều, không có hứng lật lại từng chuyện một.”
“Ngươi xem mệnh cho ta đi.”
“Xem điều gì?”
“Thọ số.”
Gió ngoài cửa thổi rèm lay động.
Chuông đồng treo dưới mái hiên vang lên khe khẽ.
Ta lấy ra ba đồng tiền.
Đó là thứ cuối cùng phụ thân để lại cho ta.
Năm ấy, trận hỏa hoạn thiêu sạch Thẩm gia, ba đồng tiền lại lăn ra từ giữa những thi cốt.
Một đồng nhuốm m.á.u phụ thân.
Một đồng dính tro của mẫu thân.
Đồng cuối cùng là thứ huynh trưởng trước khi c.h.ế.t nhét vào lòng bàn tay ta.
Huynh ấy nói:
“A Vi, đừng quay đầu.”
Mười hai năm qua, ta dùng ba đồng tiền này xem mệnh cho vô số người.
Chỉ riêng quẻ hôm nay, ta không hỏi trời đất.
Đồng tiền rơi thế nào, quẻ tượng hiện ra ra sao, từ đầu đã không quan trọng.
Bởi vì mệnh của Bùi Huyền Độ đã sớm được viết trong lòng ta.
Ta nhìn ba đồng tiền trên bàn, im lặng thật lâu.
Bùi Huyền Độ hỏi:
“Thế nào?”
“Thượng quái là Càn, hạ quái là Tốn.”
“Kim gặp Mộc vượng, tuy có tổn hao nhưng không thương đến căn bản.”
Ta chậm rãi ngẩng mắt.
“Đây là tướng trường thọ.”
“Chín mươi chín.”
Bùi Huyền Độ nheo mắt.
“Ta có thể sống đến chín mươi chín tuổi?”
Ta không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Chỉ nói:
“Quẻ tượng của đại nhân quả thật dừng ở chín mươi chín.”
Hắn tựa người vào lưng ghế, cuối cùng cũng lộ ý cười.
“Được.”
“Từ hôm nay, ngươi chuyển vào Quốc công phủ.”
Huynh ấy nói:
“A Vi, đừng quay đầu.”
Mười hai năm qua, ta dùng ba đồng tiền này xem mệnh cho vô số người.
Chỉ riêng quẻ hôm nay, ta không hỏi trời đất.
Đồng tiền rơi thế nào, quẻ tượng hiện ra ra sao, từ đầu đã không quan trọng.
Bởi vì mệnh của Bùi Huyền Độ đã sớm được viết trong lòng ta.
Ta nhìn ba đồng tiền trên bàn, im lặng thật lâu.
Bùi Huyền Độ hỏi:
“Thế nào?”
“Thượng quái là Càn, hạ quái là Tốn.”
“Kim gặp Mộc vượng, tuy có tổn hao nhưng không thương đến căn bản.”
Ta chậm rãi ngẩng mắt.
“Đây là tướng trường thọ.”
“Chín mươi chín.”
Bùi Huyền Độ nheo mắt.
“Ta có thể sống đến chín mươi chín tuổi?”
Ta không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Chỉ nói:
“Quẻ tượng của đại nhân quả thật dừng ở chín mươi chín.”
Hắn tựa người vào lưng ghế, cuối cùng cũng lộ ý cười.
“Được.”
“Từ hôm nay, ngươi chuyển vào Quốc công phủ.”