Đường Lê Tuế An
07

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:33:55 | Lượt xem: 1

Lời chưa nói hết, ta đã thấy Tiêu Từ Án gõ nhẹ một cái lên đầu hắn:

“Hai mươi mốt thì đã sao, chỉ cần nàng có thể làm việc mình thích là được.”

Ta cong mắt nhìn y.

Sơ ý một chút, ta lại nhìn hơi lâu.

Tiêu Từ Án dường như nhận ra, ngẩng đầu nhìn sang, ta vội vàng rụt người lại.

Nhưng không ngờ lại đụng trúng Tạ Tự Bạch.

“Tống nhị tiểu thư đây là đi đâu về thế?”

Hắn và Tống Vân Cẩm đã định hôn ước, việc ra vào Tống phủ không có gì lạ.

Chưa đợi ta trả lời, hắn đã nhìn thấy xe ngựa của Tiêu Từ Án.

Sắc mặt hắn bỗng chốc sa sầm:

“Tiêu thế t.ử đưa nàng về sao, nàng thực sự muốn dây dưa với hắn?”

Ta rũ mắt nhìn quanh bốn phía:

“Vậy hành động này của Tạ công t.ử là có ý gì? Muốn cùng ta dây dưa ở nơi này sao?”

9

Tạ Tự Bạch nghe vậy, cả người khựng lại.

Hắn khẽ lùi lại nửa bước, mím c.h.ặ.t môi. Sau một hồi im lặng, hắn nhắm nghiền mắt rồi mới chậm rãi mở lời:

“Ta biết cả rồi, là Cẩm Nhi uy h.i.ế.p nên mới cướp đi miếng ngọc bội của nàng. Những lời tuyệt tình nàng nói với ta ở quán trà hôm ấy, chắc hẳn cũng vì sợ Cẩm Nhi gây khó dễ cho nàng.”

“Nhưng giờ thì tốt rồi, ta và nàng ấy đã định thân. Chờ ngày sau chúng ta thành thân, ta nhất định sẽ xin Cẩm Nhi đồng ý nạp nàng làm thiếp.”

“Ta từng nói, mối tình định ước dưới đáy vực sâu kia ta chưa từng quên, và cũng sẽ vĩnh viễn không quên.”

“A Đường, ta có thể gọi nàng như thế không?”

“Nàng phải tin ta, người duy nhất ta thật lòng để tâm chỉ có nàng, còn Cẩm Nhi chẳng qua chỉ vì thân phận tôn quý mà thôi.”

“Cho nên coi như ta cầu xin nàng, đừng qua lại với Tiêu thế t.ử nữa, được không?”

Ta thực sự phải bật cười trước những lời lẽ nực cười này của hắn.

Bỗng nhiên ta lại rất mong chờ, hai kẻ ôm giữ mục đích riêng biệt mà thành thân với nhau, liệu cuộc sống có thực sự tốt đẹp như họ hằng tưởng tượng?

“A Đường, nàng hứa…”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Tống Vân Cẩm từ phía hoa viên đi tới.

Tạ Tự Bạch vội vàng nuốt ngược những lời định nói vào trong, vội vã đuổi theo.

“Cẩm Nhi đừng hiểu lầm, là nàng ta chủ động đến tìm ta nói chuyện trước.”

“Ta thề, sau này tuyệt đối không nói chuyện với nữ t.ử khác nữa, được không?”

Ta vui vẻ đứng xem kịch hay, khẽ lắc đầu rồi quay về phòng.

10

Tiêu Từ Án quả thực đã sai người gửi tới không ít sách vở.

Ta tuy là thứ nữ, đại nương t.ử đối xử với ta lạnh nhạt, nhưng về chuyện học hành, trong phủ chưa từng khắt khe.

Tứ thư ngũ kinh ta đều đã từng đọc qua.

Chỉ cần ôn tập kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ thi đỗ, ít nhất cũng phải tự tranh đấu cho vận mệnh của chính mình một lần.

Vừa khéo, vì Tạ Tự Bạch dỗ dành Tống Vân Cẩm rằng ta là người chủ động tìm hắn nói chuyện,

Tống Vân Cẩm liền cầu xin đại nương t.ử tìm một cái cớ để cấm túc ta trong phòng.

Ta cũng dứt khoát bỏ ngoài tai mọi chuyện thế sự, chuyên tâm đọc sách.

Cho đến khi tiếng ve kêu râm ran bên ngoài mang theo tiếng nhạc hỷ vang trời.

Tống Vân Cẩm và Tạ Tự Bạch đã thành thân.

Ngày thứ bảy lại mặt, ta cũng được gỡ bỏ lệnh cấm túc.

Tạ Tự Bạch làm chàng rể hiền, từ sớm đã vào Hàn lâm viện.

Tống Vân Cẩm càng thêm đắc ý, ôm lấy cánh tay hắn nói:

“Tuy nói hiện tại chỉ là vào đó học việc, nhưng đợi sau này chàng đỗ Trạng nguyên, trực tiếp thăng làm Thị độc cũng không phải là không thể.”

Phụ thân nghe xong, khẽ hắng giọng một tiếng.

Tỷ ấy không cam lòng dừng chủ đề đó lại, quay sang nhìn ta:

“Muội muội đã nghĩ kỹ sau này muốn gả cho ai chưa?”

“Nếu nghĩ không ra, trong phủ ta có một gã giữ ngựa cũng khá, vừa cao vừa khỏe…”

“Không phiền tỷ tỷ bận lòng.”

Ta lên tiếng ngắt lời, xoay người hành lễ với phụ thân và đại nương t.ử:

“Nữ nhi bất hiếu, đã báo danh thi nữ quan, chuyện chung thân đại sự xin đợi sau khi kỳ tuyển chọn kết thúc mới định đoạt.”

Người làm nữ quan, hôn sự có thể tự mình quyết định.

Tống Vân Cẩm tức giận khôn cùng:

“Cái gì! Sao muội có thể đi thi nữ quan chứ!”

“Mẫu thân, mau nhốt nó lại lần nữa đi, không cho nó đi thi, không cho nó đi!”

“Hồ nháo!”

Lần này người ngắt lời tỷ ấy chính là phụ thân.

Triều đại ta rất coi trọng khoa cử.

Nữ quan cũng không ngoại lệ, nếu cố ý giam giữ người báo danh, không cho tham gia tuyển chọn thì chính là trọng tội.

“Cha~”

Phụ thân nhíu c.h.ặ.t đôi mày, Tống Vân Cẩm tức khắc không dám nói thêm lời nào.

Lúc này ông mới nhìn về phía ta:

“Ta không cần biết con dùng cách gì báo danh, nhưng đã quyết định tham gia tuyển chọn thì tuyệt đối không được làm mất mặt Tống gia. Nếu thi trượt, ta sẽ trừng phạt sau.”

“Vâng, nữ nhi nhất định sẽ đỗ.”

Hôm đó, Tống Vân Cẩm và Tạ Tự Bạch trở về Tạ phủ.

Nghe nói Tống Vân Cẩm đã nổi trận lôi đình.

Tỷ ấy oán trách hắn lúc ở Tống phủ không chịu lên tiếng giúp đỡ, trơ mắt nhìn tỷ ấy bị phụ thân răn đe.

Lại còn khóc lóc om sòm, mắng hắn căn bản không hề yêu mình, chỉ là một kẻ nhu nhược.

Nếu không nhờ tỷ ấy, sao hắn có thể vào Hàn lâm viện sớm như vậy.

Có lẽ chính hai chữ “nhu nhược” này đã hoàn toàn chọc giận Tạ Tự Bạch.

Hắn suýt nữa đã ra tay đ.á.n.h Tống Vân Cẩm, cũng may có Thị lang phu nhân can ngăn.

Thị lang phu nhân không dám đắc tội Tống gia, vội sai người đưa Tạ Tự Bạch đến biệt uyển.

Tạ Tự Bạch mượn rượu giải sầu, vô ý làm đổ giá nến.

Cảnh tượng y hệt kiếp trước.

Biệt uyển bốc cháy.

Chỉ là lần này, người dập lửa không phải ta, mà lại là Tạ Tự Bạch.

Người phát hiện ra bí mật ẩn sau bức bích họa, tự nhiên cũng đổi thành hắn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8