Đường Lê Tuế An
05

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:33:55 | Lượt xem: 1

Thấy ta không hề đau lòng hay sa sút tinh thần, Tống Vân Cẩm cảm thấy vô vị, xoay người gia nhập vào trò ném thẻ.

Ta đang định thu hồi ánh mắt.

Sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng hỏi:

“Tống nhị tiểu thư làm ta tìm mãi, hóa ra là ở chỗ này xem ném thẻ, có muốn chơi không?”

Ta quay người lại.

Tiêu Từ Án vận một bộ huyền y, đứng ngay trước mặt ta.

Gương mặt hồng hào rạng rỡ, nào có chút dáng vẻ trúng độc.

Trong lúc ta còn đang nghi hoặc, y đã đưa tay ra hiệu mời:

“Đi thôi, Tống nhị tiểu thư đã bầu bạn câu cá cùng ta, coi như ta đáp lễ, bầu bạn cùng Tống nhị tiểu thư ném thẻ.”

Thật sự không biết trong hồ lô của y bán t.h.u.ố.c gì.

Ta đành phải nhỏ giọng xin lỗi y trước:

“Tiêu thế t.ử, chuyện câu cá là do ta không nên nói dối, mong thế t.ử đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nữ.”

“Dĩ nhiên là không chấp nhặt rồi, Tống nhị tiểu thư chính là ân nhân cứu mạng của ta mà.”

Trong lòng ta kinh ngạc.

Tiêu Từ Án khẽ cúi người, ghé sát tai ta thì thầm:

“Nếu không phải nghe được lời đồn, ta cũng không tò mò mà suốt đêm chạy về kinh thành, lỡ mất tiệc cá nóc ở Dương Châu.”

“Nàng có biết chăng, bữa tiệc đó cá nóc không được chế biến sạch sẽ, ăn c.h.ế.t không ít người. Nói như vậy, Tống nhị tiểu thư không phải ân nhân cứu mạng của ta thì là gì?”

Ta thầm hiểu ra.

Hóa ra lại là vô tình cứu mạng y.

“Đi thôi, ta giúp nàng thắng phần thưởng.”

Dứt lời.

Tiêu Từ Án đã rảo bước đi vào đám đông.

Dẫu sao cũng là thân phận thế t.ử,

dù tiếng xấu đồn xa, ngoài mặt mọi người vẫn phải nịnh bợ vài câu.

Đã có người dâng mũi tên ném bình đến trước mặt y.

Thế nhưng Tiêu Từ Án không nhận, ánh mắt dừng lại gọi giật Tạ Tự Bạch:

“Tạ công t.ử còn hai mũi tên trong tay, chi bằng cho ta mượn dùng tạm?”

Tạ Tự Bạch khựng lại thoáng chốc, ánh mắt dời sang người ta, mãi đến khi Tống Vân Cẩm khẽ hắng giọng, hắn mới sực tỉnh đưa qua.

Một mũi ném trúng tai bình, cả sảnh đường reo hò vang dội.

Mũi còn lại, Tiêu Từ Án đưa đến trước mặt ta.

“Thử xem, cầm ở giữa thân tên, hơi nghiêng mũi tên…”

“Ta biết ném.” Ta đáp.

Dứt lời, ta nhận lấy mũi tên, đứng nghiêng người, ném xéo một đường chuẩn xác vào tai bình phía bên kia.

Tiếng hoan hô lại vang lên rộn rã.

Trò ném bình trong kinh thành vốn có một quy tắc bất thành văn, nếu mũi tên trong tay bị người khác mượn đi, mà người mượn lại ném trúng điểm số cao hơn người sở hữu, thì đó chính là cái tát thẳng vào mặt đối phương.

Tống Vân Cẩm có lẽ không ngờ được rằng cả ta và Tiêu Từ Án đều ném trúng tai bình.

Sắc mặt tỷ ấy thoáng chốc sa sầm, lườm Tạ Tự Bạch một cái sắc lẹm rồi không nói một lời, quay người bỏ đi thẳng.

Tạ Tự Bạch nhìn ta, ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn vội vã đuổi theo tỷ ấy.

Ta khẽ cụp mi mắt, mỉm cười bất lực.

Hóa ra tâm ma kiếp trước không phải tự dưng mà có, mà bởi tận sâu trong xương tủy hắn vốn là kẻ ham hư vinh, nên mới dễ dàng bị dăm ba câu bàn tán của người đời làm cho sầu muộn đến mức nằm liệt giường.

“Phần thưởng thắng cuộc là b.út t.ử hào, tặng nàng nhé?”

Ý nghĩ của ta được kéo về thực tại.

Ta cầm lấy hộp b.út, khẽ chỉ về phía bình ném.

“Lúc nãy ném tên, Tiêu thế t.ử suýt nữa thì vượt vạch. Tính ra ta còn thắng một bậc, món đồ này vốn thuộc về ta, không thể coi là ngài tặng được.”

Lời vừa ra khỏi miệng, ta mới giật mình nhận ra lời này nghe có phần quá đỗi thân mật với y.

Ta vội im bặt, nắm c.h.ặ.t hộp b.út rồi lặng lẽ giấu vào trong tay áo.

Không biết Tiêu Từ Án có nhận ra hành động này hay không.

Bỗng một chiếc hộp khác lại đưa đến trước mắt ta:

“Phần thưởng thắng cuộc không tính là ta tặng, vậy quà sinh thần thì chắc chắn phải tính là ta tặng rồi chứ?”

Đúng vậy, lúc nãy Liên Xuân vội vã gọi ta, chính là muốn báo việc y đến tặng quà sinh thần.

Chiếc hộp được mở ra.

Đó là một miếng ngọc bội bằng bạch ngọc, bên trên khắc một chú thỏ sống động như thật.

Ta sinh năm Mão, cầm tinh con thỏ.

Đến cả cha cũng chưa chắc đã nhớ rõ điều này.

Nhận ra vẻ ngạc nhiên trong mắt ta, Tiêu Từ Án giải thích:

“Đã là quà sinh thần thì tất nhiên phải tốn chút tâm tư, chỉ là thời gian gấp gáp, nếu không ta đã tìm được khối ngọc tốt hơn rồi.”

“Tống nhị tiểu thư có thích không?”

Tất nhiên là thích.

Thậm chí trong lòng còn dấy lên một nhịp rung động.

Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ.

Quen thuộc là bởi kiếp trước, khi Tạ Tự Bạch đón sinh thần cùng ta, ta cũng từng có cảm giác này với hắn.

Đáng sợ là bởi kiếp này, ta lại rung động lần nữa, chỉ là đã đổi sang một người khác.

Miếng ngọc bội bạch ngọc kia, ta không nhận.

Ta khẽ nói lời xin lỗi rồi rời tiệc.

7

Hồn vía chưa định, sóng gió lại nổi lên.

Tống Vân Cẩm bực bội vì thua trò ném mũi tên vào bình làm mất mặt, lại càng không vui khi thấy Tạ Tự Bạch nhìn ta thêm vài lần.

Trong lúc tranh chấp, tỷ ấy vô tình ngã xuống hồ sen.

Tạ Tự Bạch nhảy xuống cứu tỷ ấy lên, y phục ướt sũng, hai người ôm c.h.ặ.t lấy nhau.

Đại nương t.ử giận dữ vô cùng.

Ngay lúc này, từ triều đình truyền đến tin tức, một bài sách lược Tạ Tự Bạch từng viết ở học đường vô tình được hoàng thượng nhìn thấy và hết lời khen ngợi.

Chuyện này kiếp trước cũng từng xảy ra.

Khi tin truyền đến phủ Tướng quân, Tống Vân Cẩm tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Kiếp trước, tỷ ấy cướp công cứu mạng của ta không thành, lại phạm sai lầm nên bị cấm túc trong phủ.

Thế nhưng kiếp này, tỷ ấy lại vênh váo đắc ý bước vào viện của ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8