Chàng Nguyện Làm Kẻ Ngốc Mà !
9

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:33:51 | Lượt xem: 1

Đầu tiên cúi xuống nhìn ta.

 

Sau đó lại nhìn đứa trẻ.

 

Đôi mắt lập tức sáng lên.

 

“Đây là con của chúng ta?”

 

“Ừ.”

 

Chàng nhìn thật kỹ rồi nói:

 

“Đẹp.”

 

Ta nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong lòng, không nhịn được phản bác.

 

“Đẹp chỗ nào?”

 

“Xấu muốn c.h.ế.t.”

 

Tạ Chiêu Vân lại cực kỳ kiên định.

 

“Đẹp.”

 

“Giống Ninh Ninh.”

 

Ta nghẹn lại.

 

Rốt cuộc chàng đang khen con bé hay mắng ta?

 

Tạ Chiêu Vân chẳng biết suy nghĩ của ta.

 

Chàng ngồi xổm cạnh giường, để mặt ngang với đứa nhỏ rồi vui vẻ nói:

 

“Này.”

 

“Cuối cùng con cũng ra rồi.”

 

Con bé đương nhiên chẳng hiểu.

 

Chỉ vô thức mấp máy môi.

 

Tạ Chiêu Vân lập tức quay sang ta, vui đến mức mắt sáng rực.

 

“Ninh Ninh!”

 

“Nó nhận ra ta!”

 

Ta nhìn chàng.

 

Thôi.

 

Cứ để chàng vui đi.

 

Ta tựa lưng vào gối, nhìn chàng ngồi bên cạnh nói chuyện với một đứa trẻ vừa chào đời.

 

Đột nhiên nhớ đến lời mình đã thề trong lúc đau nhất.

 

Ta lập tức gọi:

 

“Tạ Chiêu Vân.”

 

Chàng quay lại.

 

“Hử?”

 

“Đều là lỗi của chàng.”

 

Chàng sững ra.

 

“Ta làm gì sai?”

 

“Ta đau sắp c.h.ế.t rồi.”

 

Ta trừng chàng.

 

“Đều tại chàng.”

 

Tạ Chiêu Vân suy nghĩ thật lâu.

 

Cuối cùng chàng đi đến cạnh giường, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, đặt đầu bên tay ta, dáng vẻ chẳng khác nào một con ch.ó lớn biết mình phạm lỗi.

 

“Xin lỗi.”

 

Ta cố ý hỏi:

 

“Biết sai chưa?”

 

“Biết.”

 

“Ninh Ninh đừng giận nữa.”

 

“Ta vẫn giận.”

 

Chàng nghe vậy lại suy nghĩ.

 

Một lúc sau mới ngẩng đầu lên.

 

“Vậy ta đi lấy đồ ngọt cho Ninh Ninh được không?”

 

Ta nhìn gương mặt ngây ngốc ấy, chút giận cuối cùng cũng chẳng giữ nổi.

 

“Đi đi.”

 

Tạ Chiêu Vân lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.

 

Ta cúi xuống nhìn con gái đang ngủ trong lòng.

 

Hàng mi bé xíu rũ xuống, nhìn kỹ thật sự có vài phần giống chàng.

 

Ta đưa một ngón tay chạm nhẹ vào má con.

 

Mềm vô cùng.

 

Chẳng bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

 

Tạ Chiêu Vân chạy trở về, trên tay nâng một đĩa điểm tâm như nâng báu vật.

 

Chàng đưa tới trước mặt ta.

 

“Ninh Ninh, đồ ngọt.”

 

“Ăn đi.”

 

Ta nhận lấy, c.ắ.n một miếng.

 

Chàng lập tức hỏi:

 

“Hết giận chưa?”

 

Ta cố tình liếc chàng rồi im lặng.

 

Tạ Chiêu Vân lại nhích tới gần thêm, đôi mắt mong chờ nhìn ta không chớp.

 

Cuối cùng ta đành bật cười.

 

“Hết rồi.”

 

Chàng lập tức vui vẻ trở lại, ngồi xuống bên giường rồi chăm chú nhìn con gái.

 

Một lát sau mới hỏi:

 

“Ninh Ninh, con tên gì?”

 

Ta nghĩ.

 

Rồi nhìn miếng điểm tâm trong tay.

 

“Gọi Điềm Điềm đi.”

 

Tạ Chiêu Vân chẳng chút do dự.

 

“Được.”

 

Chàng cúi xuống nhìn đứa trẻ.

 

“Điềm Điềm.”

 

“Phải ngoan.”

 

Ngoài cửa sổ, sắc trời dần sáng.

 

Gió sớm đi qua sân rất nhẹ.

 

Ta tựa trên giường.

 

Trong lòng là con gái của chúng ta.

 

Bên cạnh là Tạ Chiêu Vân.

 

Ngày trước, ta từng hết lần này đến lần khác quỳ trước Phật, chỉ cầu mong chàng đừng bao giờ khỏi bệnh.

 

Bây giờ nghĩ lại, bỗng chẳng còn quan trọng nữa.

 

Chàng có khỏi cũng được.

 

Cả đời vẫn ngốc như thế cũng được.

 

Chỉ cần chúng ta vẫn có thể bình an ở cạnh nhau.

 

Thì cuộc sống hiện tại đã đủ tốt rồi.

 

Phiên ngoại – Tạ Chiêu Vân

 

Ngày ta thật sự tỉnh lại hoàn toàn chẳng phải ngày đặc biệt gì.

 

Đó chỉ là một buổi chiều rất bình thường.

 

Văn Thư Ninh ngồi bên cạnh đọc sách.

 

Còn ta vẫn giống mọi ngày, ngồi cạnh nàng, tay cầm cây gậy dùng để nhóm lửa mà ta luôn gọi là “bảo kiếm”.

 

Ta vốn còn định múa thêm vài chiêu.

 

Nhưng đúng lúc nâng tay, đầu óc bỗng trở nên khác lạ.

 

Giống như có một cuộn giấy đã bị vò nát từ rất lâu, giờ đây từng nếp nhăn chậm rãi được vuốt phẳng.

 

Ta đứng im.

 

Cúi xuống nhìn cây gậy trong tay.

 

Rồi nhìn sang Ninh Ninh.

 

Nàng chẳng phát hiện ra điều gì, vẫn bình thản lật một trang sách.

 

Trong khoảnh khắc ấy, vô số ký ức bỗng ùa về.

 

Ta nhớ chiến trường.

 

Nhớ khói lửa che trời.

 

Nhớ tiếng quân sĩ hò hét, tiếng binh khí va nhau.

 

Nhớ cả bát t.h.u.ố.c đen ngòm, đắng đến mức vừa ngửi đã muốn tránh xa.

 

Ta nhớ phụ thân.

 

Nhớ mẫu thân.

 

Nhớ từng mái ngói, từng bậc đá trong phủ tướng quân nơi mình lớn lên.

 

Và giữa vô số ký ức ấy, ta còn nhớ một miếng điểm tâm.

 

Ta quay đầu nhìn Ninh Ninh thật lâu.

 

Nàng lại lật sách, thuận miệng hỏi mà chẳng ngẩng lên:

 

“Chiêu Vân, sao vậy?”

 

Ta lập tức hạ mắt xuống.

 

Cầm cây gậy múa hai cái như thường ngày.

 

“Ta đang nghĩ xem nên dùng chiêu kiếm nào.”

 

Nàng chỉ đáp một tiếng “ừ”, hoàn toàn không nghi ngờ, rồi tiếp tục xem sách.

 

Ta ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn đường nét nghiêng trên gương mặt nàng.

 

Lần đầu tiên kể từ khi ký ức trở về, ta cảm thấy vô cùng may mắn.

 

May mà…

 

Người ở bên cạnh ta vẫn là nàng.

 

Ta nắm c.h.ặ.t cây gậy trong tay.

 

Rồi chợt nhớ tới đêm hôm trước.

 

Đêm ấy ta cũng tỉnh táo.

 

Chẳng những tỉnh, còn nhớ tất cả.

 

Ta nhớ gương mặt Ninh Ninh.

 

Nhớ nàng xấu hổ đến mức vùi mình trong chăn.

 

Nhớ hai vành tai đỏ bừng.

 

Cũng nhớ những câu ta đã cố ý nói để trêu nàng.

 

Ta lại nhìn sang.

 

Ninh Ninh vẫn ngồi thẳng người đọc sách, dáng vẻ ngoan ngoãn đoan trang đến mức chẳng ai nghĩ nổi đêm đó nàng đã xấu hổ thế nào.

 

Ta suy nghĩ một lát rồi gọi:

 

“Ninh Ninh.”

 

Nàng vẫn nhìn sách.

 

“Hử?”

 

“Ta muốn ăn đồ ngọt.”

 

Nàng chẳng buồn quay đầu, chỉ chỉ đĩa bánh trên bàn.

 

“Muốn thì tự lấy.”

 

Ta không nhúc nhích.

 

“Ninh Ninh đút cho ta.”

 

Nàng thở dài.

 

Nhưng cuối cùng vẫn chiều ta, lấy một miếng đưa tới.

Ta không nhận.

 

Trái lại còn dịch tới, tựa đầu lên vai nàng.

 

“Không phải thứ này.”

 

Ninh Ninh sững lại.

 

“Vậy chàng muốn cái gì?”

 

Ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt mà nàng đã quen nhất nhìn nàng.

 

“Thứ lần trước.”

 

Gương mặt nàng lập tức cứng lại.

 

Ba nhịp sau, sắc đỏ bắt đầu lan từ tai đến má.

 

“…Lần trước nào?”

 

Ta cố ý tỏ vẻ nghiêm túc.

 

“Chính là món ngọt lần trước Ninh Ninh từng cho ta.”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8