Chàng Nguyện Làm Kẻ Ngốc Mà !6
Nhưng câu tiếp theo của chàng lại là:
“Giữ lại cũng được. Để nàng hầu hạ Ninh Ninh. Ninh Ninh rất vất vả.”
Ta suýt bật cười.
Giỏi lắm.
Quả nhiên không hổ là phu quân của ta.
Cứ từ chối như thế mới đúng.
Tâm trạng tốt lên, ta vui vẻ cho quả mận vào miệng.
Nhưng còn chưa kịp nhai, dạ dày đã đột nhiên cuộn lên.
Cảm giác buồn nôn ập đến dữ dội.
Ta vội che miệng chạy ra ngoài.
Mẫu thân ban đầu còn giật mình, nhưng chỉ một thoáng sau dường như nghĩ ra điều gì, lập tức đứng bật dậy.
“Mau!”
Giọng bà cũng cao hơn.
“Đi gọi phủ y đến ngay!”
Phủ y chẳng bao lâu đã tới.
Sau khi đặt tay bắt mạch hồi lâu, ông bỗng nở nụ cười đầy vui mừng.
“Chúc mừng phu nhân.”
“Thiếu phu nhân đây là có hỉ.”
Ta ngồi bất động.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Một lần?
Chỉ có một lần ấy thôi mà cũng có thể m.a.n.g t.h.a.i sao?
Sau lời của phủ y, cả gian phòng bỗng im phăng phắc.
Mẫu thân là người hoàn hồn trước tiên.
Bà lập tức bật cười vui vẻ.
Trái lại, sắc mặt đích mẫu vô cùng khó coi, thay đổi hết xanh sang trắng.
Bà nhìn ta.
Rồi lại nhìn phủ y.
Một lúc sau, trên môi bỗng hiện ra nụ cười khiến người khác khó chịu.
“Đứa trẻ này…”
Bà kéo dài giọng.
“Cũng chưa chắc biết là của ai.”
Ta ngẩng lên.
Đích mẫu vẫn thong dong nâng chén trà, dáng vẻ cao cao tại thượng như thể bản thân chỉ đang nói một lời rất hợp lý.
“Tình trạng của Chiêu Vân thế nào, người trong kinh thành ai mà chẳng biết. Ninh Ninh tuổi còn trẻ, một mình cô quạnh trong phòng lâu ngày, nhất thời không chịu nổi cũng chẳng phải chuyện không thể hiểu…”
“Cho nên đứa trẻ này có nguồn gốc thế nào, ta thấy vẫn nên tra cho rõ.”
Được.
Hay lắm.
Ta sống dưới tay bà ta hơn mười năm.
Lời châm chọc, mỉa mai, lạnh nhạt nào ta cũng từng nghe.
Nhưng bẩn thỉu đến mức này thì đây là lần đầu.
Ta vừa muốn mở miệng, bầu không khí bên cạnh bỗng thay đổi.
Không phải kiểu an tĩnh bình thường.
Mà là một sự yên lặng nặng nề đến mức khiến người ta vô thức muốn ngừng thở.
Ta quay sang.
Tạ Chiêu Vân đang đứng đó.
Chẳng biết nụ cười ngốc nghếch trên mặt chàng đã biến mất từ lúc nào.
Bình thường đôi mắt ấy lúc nào cũng trong veo, thấy gì cũng vui, thấy gì cũng tò mò.
Nhưng giờ phút này chẳng còn chút cảm xúc nào.
Chàng chỉ bình tĩnh nhìn đích mẫu.
Sự bình tĩnh ấy thậm chí khiến người ta lạnh sống lưng.
Chàng mở miệng, thanh âm thấp đến mức gần như không có d.a.o động.
“Vị phu nhân này vừa nói đứa trẻ không rõ lai lịch.”
Không phải hỏi.
Chỉ là nhắc lại.
Đích mẫu thoáng sững sờ.
Chưa kịp nói gì, Tạ Chiêu Vân đã tiếp tục:
“Đứa trẻ là của ta.”
Chàng dừng một nhịp.
Sau đó quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt ấy dừng trên mặt ta một lúc rồi chàng mới nói:
“Ninh Ninh chỉ có một mình ta.”
Không còn ai lên tiếng.
Đích mẫu lúc xanh lúc trắng, môi động vài lần nhưng chẳng thể nói thành câu.
Mẫu thân bình thản nâng trà lên nhấp một ngụm, chẳng nói gì, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên.
Tướng quân từ đầu đến cuối cũng chẳng tham gia.
Đến lúc này, người mới đứng dậy, đi tới vỗ hai cái lên vai Tạ Chiêu Vân, khẽ gật đầu rồi rời khỏi.
Đích mẫu chẳng còn mặt mũi nào ở lại.
Bà kéo theo đích tỷ xám xịt rời đi.
Lúc đến khí thế hùng hổ.
Lúc đi đến một chén trà cũng chẳng kịp uống hết.
Ta đứng ngoài sân nhìn bóng hai người biến mất sau cổng, hai chân bất giác hơi mềm.
Chuyện vừa rồi thật sự dọa ta không nhẹ.
Nhưng không phải đích mẫu khiến ta sợ.
Mà là Tạ Chiêu Vân.
Ta cúi xuống mới phát hiện gói mận vẫn bị mình nắm trong tay, đã vò đến nhăn nhúm.
Sau lưng truyền đến bước chân.
Tạ Chiêu Vân đi tới cạnh ta.
Khi ta quay sang, đôi mắt chàng đã lại sáng long lanh như trước, chẳng còn chút lạnh lẽo nào của người ban nãy.
“Ninh Ninh, nàng có đói không?”
Ta không đáp.
Chỉ nhìn chàng.
Người vừa rồi đâu?
Nam nhân đứng giữa gian phòng, giọng lạnh đến mức khiến tất cả im bặt ấy đâu rồi?
Rốt cuộc Tạ Chiêu Vân ngốc thật…
Hay tất cả chỉ là giả?
Ta nhìn chàng hồi lâu, cuối cùng vẫn chẳng hỏi.
Ta xoay người đi vào phòng.
Tạ Chiêu Vân lập tức chạy theo sau.
Mới được vài bước, chàng đã ôm eo ta từ phía sau, cằm tựa lên vai.
“Vị phu nhân ban nãy nói chuyện khó nghe.”
Ta im lặng.
Chàng lại nói:
“Ta không thích bà ấy.”
Rồi nghiêng đầu hỏi ta.
“Ninh Ninh cũng không thích, đúng không?”
Ta khẽ đáp:
“Ừ, ta cũng không thích.”
Giọng ta hơi khàn.
Tạ Chiêu Vân chỉ “ừ” một tiếng, vòng tay ôm ta c.h.ặ.t thêm một chút.
Sau đó chàng buông ra, còn vỗ vỗ vai ta như an ủi, rồi lại vui vẻ chạy ra sân chơi.
Ta đứng dưới mái hiên nhìn bóng lưng chàng thật lâu.
Mãi đến khi mẫu thân gọi, ta mới hoàn hồn.
Mẫu thân từ trong phòng đi ra, ngồi xuống cạnh ta.
Bà không nói lời nào trước, chỉ nhét vào tay ta một miếng điểm tâm.
“Ăn một chút đồ ngọt, lòng sẽ yên hơn.”
Ta nhìn thứ trong tay.
Bỗng nhớ đến mẫu thân của mình.
Ta cúi đầu c.ắ.n một miếng.
Mẫu thân ngồi bên cạnh nhìn ta hồi lâu, vẻ mặt dịu dàng.
“Ninh Ninh.”
“Con có biết năm đó vì sao Chiêu Vân nhất quyết muốn cưới con không?”
Ta ngạc nhiên, rồi lắc đầu.
Bà cười, ánh mắt như đang nhìn về chuyện rất xa.
“Lần đầu sau khi đầu óc Chiêu Vân xảy ra vấn đề, là trong một buổi cung yến.”
“Khi ấy người trong cung quá đông, nó sợ hãi, một mình lén trốn ra sau bình phong.”
“Ở đó, nó gặp một cô nương nhỏ cũng đang lén trốn ăn điểm tâm.”