Chàng Nguyện Làm Kẻ Ngốc Mà !5
Cuối cùng ta khép mắt, chủ động dịch tới gần, nhẹ nhàng nép vào n.g.ự.c chàng.
Không ngờ người tưởng đã ngủ say lại khẽ hé mắt.
Một cánh tay lập tức vòng qua eo ta, ôm c.h.ặ.t người vào lòng.
Tạ Chiêu Vân mơ màng nói trên đỉnh đầu ta:
“Ninh Ninh đừng cử động… bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ, sẽ khiến nàng bị thương.”
Ta lập tức cứng đờ.
Muốn rời ra cũng không tiện.
Mà nằm im như thế lại càng kỳ quái.
Ta chỉ có thể nắm c.h.ặ.t góc chăn, tim đập hỗn loạn, chính mình cũng chẳng rõ đang chờ điều gì.
Thế nhưng đợi thật lâu, người ôm ta chẳng có thêm động tác nào.
Bên tai chỉ còn tiếng hít thở đều đều của chàng.
Ta nghiến răng trong bóng tối.
Đáng ghét.
Lại bị một tên ngốc chọc ghẹo.
Sau lần bị mẫu thân chặn lại ở gia yến, nhị phu nhân dường như hiểu con đường ấy không thể đi được, vì thế đổi sang cách khác.
Bà bắt đầu thường xuyên ghé viện của chúng ta.
Hôm nay nói nhớ Chiêu Vân nên tới thăm.
Ngày mai lại bảo muốn trò chuyện với tức phụ là ta.
Ta chẳng từ chối lần nào.
Mỗi khi bà đến, ta đều cười thật tươi mời ngồi, trà nên rót thì rót, lời cần nghe thì nghe, bà hỏi gì ta cũng lễ phép gật đầu.
Chỉ có điều, chẳng bao giờ để bà đạt được mục đích.
Nhị phu nhân bảo Chiêu Vân đáng thương.
Ta đáp: “Phải.”
Bà lại nói chuyện hương hỏa của đại phòng không thể xem nhẹ.
Ta vẫn đáp: “Phải.”
Bà hỏi: “Ninh Ninh, ngươi thấy lời ta nói có đúng không?”
Ta ngoan ngoãn cười.
“Phải.”
Cứ “phải” như thế suốt nửa tháng, cuối cùng người sốt ruột lại thành nhị phu nhân.
Chẳng bao lâu, đích tỷ của ta đột nhiên đến phủ.
Ta không có chứng cứ, nhưng trong lòng biết tám chín phần chuyện này có liên quan đến nhị phu nhân.
Quả nhiên, vừa bước qua cửa viện, ánh mắt đích tỷ đã rơi lên Tạ Chiêu Vân, nhìn mãi chẳng chịu dời.
Ta đứng một bên, thấy đôi má nàng ửng hồng, đôi mắt đầy ý xuân, không hiểu sao trong lòng lập tức bốc lên một cơn khó chịu.
Điều càng khiến ta bực mình hơn là Tạ Chiêu Vân chẳng nhận ra gì.
Chàng vui vẻ chơi ném hồ cùng nàng ta, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt, còn cầm tay nàng chỉnh tư thế cầm ống trúc.
Ta ngồi dưới mái hiên, hạt dưa trong miệng bị c.ắ.n đến kêu răng rắc.
Mãi đến lúc đích tỷ cáo từ, gương mặt nàng vẫn đỏ bừng, bước chân nhẹ đến mức gần như muốn bay.
Ta nhìn nàng đi khuất rồi quay vào đóng cửa.
Tạ Chiêu Vân còn đang vui vẻ.
Ta nhìn chàng.
“Hôm nay chàng chơi vui lắm sao?”
Chàng chẳng hề nhận ra nguy hiểm, lập tức gật đầu.
“Vui. Tỷ tỷ của Ninh Ninh biết ném hồ, còn dạy ta cách mới nữa.”
“Hay lắm.”
Ta xoay người, chẳng muốn nhìn gương mặt ấy thêm.
Nhưng chưa đi được bao xa, Tạ Chiêu Vân đã vòng tới trước mặt, nghiêng đầu quan sát ta một lúc rồi bất ngờ cúi người chui vào lòng ta.
“Ninh Ninh giận rồi.”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Không có.”
“Có.”
Chàng ngẩng lên, đôi mắt đầy vẻ đáng thương như một chú ch.ó nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi.
“Ta xin lỗi Ninh Ninh. Ninh Ninh đừng giận nữa được không?”
Ta nhìn chàng.
“Vậy chàng có biết mình sai ở đâu không?”
Tạ Chiêu Vân suy nghĩ.
Suy nghĩ rất nghiêm túc.
Suy nghĩ đến mức trán gần nhăn lại.
Cuối cùng chàng lắc đầu.
Ta nhìn dáng vẻ vô tội kia, cơn tức trong lòng lập tức tan mất hơn nửa.
Cũng phải.
Chàng ngốc mà.
Làm sao hiểu được khoảng cách giữa nam nữ, lại càng chẳng biết ghen là thứ gì.
Ta bất lực thở dài.
“Được rồi, đứng lên đi.”
Tạ Chiêu Vân lập tức vui vẻ đứng dậy, đôi mắt cong cong vì cười.
Sau đó chẳng cần ta đồng ý, chàng đã ôm lấy ta rồi lắc qua lắc lại như một đứa trẻ vừa được tha lỗi.
Ngày hôm sau, đích mẫu đích thân dẫn đích tỷ tới.
Ta ngồi bên cạnh, nghe bà cùng mẫu thân ngoài cười trong đấu, ngươi một câu ta một câu.
Đích mẫu mở lời rằng thân thể ta vốn yếu, e sau này khó có con, chi bằng để đích tỷ cùng gả vào phủ làm bình thê.
Nàng ta khỏe mạnh, thân hình lại dễ sinh dưỡng, nhìn thế nào cũng giống người có thể một lần sinh được con trai.
Mẫu thân nghe xong chỉ nâng chén trà, mỉm cười từ đầu đến cuối, chẳng hề đáp ứng.
Ta ngồi bên cạnh nghe đến nhàm chán, tự lấy một viên mứt cho vào miệng.
Dù sao có mẫu thân chắn phía trước, đích mẫu có giỏi giở trò đến đâu cũng chẳng làm gì được ta.
Ta cúi đầu kiểm tra đĩa đồ ăn vặt.
Chẳng còn bao nhiêu.
Đúng lúc ấy, Tạ Chiêu Vân chẳng biết từ đâu lén chạy vào.
Chàng ghé đến cạnh ta như đang làm chuyện bí mật, nhét một gói mận ngâm đường vào tay ta rồi thì thầm:
“Nhà bếp vừa làm xong. Ngọt.”
Ta mở gói nhìn.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, lấy một quả nếm thử.
Đích mẫu vừa hay nhìn thấy Tạ Chiêu Vân, ánh mắt lập tức thay đổi.
Bà chuyển mục tiêu ngay sang chàng.
“Tạ thế t.ử, hôm qua ngươi chơi ném hồ cùng tỷ tỷ của Ninh Ninh, thấy nàng thế nào? Có muốn nàng ở lại trong phủ cùng ngươi hay không?”
Tim ta lập tức căng lên.
Tạ Chiêu Vân có tâm trí như đứa trẻ.
Chỉ cần người khác dụ dỗ vài câu, biết đâu chàng thật sự gật đầu.
Mà một khi chính miệng chàng nói muốn giữ đích tỷ lại, ngay cả mẫu thân muốn phản đối cũng sẽ khó xử.
Ta vô thức siết khăn tay, quả mận trong tay cũng quên ăn.
Tạ Chiêu Vân lại chẳng hiểu gì, chỉ nghiêng đầu hỏi:
“Giữ nàng lại làm gì?”
Đích mẫu mỉm cười thân thiết.
“Giữ lại chơi cùng ngươi chẳng phải rất tốt sao?”
Tạ Chiêu Vân cúi đầu suy nghĩ một lát.
Sau đó chàng gật đầu thật.
Tim ta suýt rơi xuống.