Chàng Nguyện Làm Kẻ Ngốc Mà !4
Tạ Chiêu Vân nhìn viên thịt rồi nhìn bà, sau đó quay sang mẫu thân bằng gương mặt vô tội đến mức chẳng thể bắt bẻ.
“Mẹ, viên thịt chạy mất rồi.”
Ta lập tức cúi đầu, cố nhịn tiếng cười đang muốn bật ra, rồi mới cung kính lên tiếng.
“Nhị phu nhân suy nghĩ quả thật chu toàn. Nhưng chuyện con cái của đại phòng, vẫn nên để mẫu thân quyết định thì hơn.”
Mẫu thân chẳng nhìn nhị phu nhân, chỉ dịu dàng xoa đầu Tạ Chiêu Vân.
“Ngoan nào, viên thịt không chạy nữa đâu, mẹ gắp cho con viên khác.”
Dỗ con xong, bà mới thong thả nói tiếp, giọng điệu bình thản chẳng nghe ra vui giận.
“Chuyện trong đại phòng chúng ta, đệ muội không cần hao tâm. Nếu đệ muội quả thật nhàn rỗi đến vậy, hay là hôm nào chúng ta ngồi xuống bàn chuyện phân gia trước?”
Nụ cười của nhị phu nhân lập tức đông cứng.
Tướng quân từ đầu vẫn im lặng chỉ nâng mí mắt nhìn qua một lần, sau đó thản nhiên uống một ngụm rượu, coi như chẳng nghe thấy gì.
Nhị lão gia phản ứng cực nhanh, lập tức kéo câu chuyện sang việc khác.
Chẳng bao lâu, tiếng trò chuyện lại vang lên trên bàn tiệc, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Trên đường từ chính viện trở về, gió đêm lạnh hơn thường ngày.
Tạ Chiêu Vân sóng vai đi cạnh ta, chẳng biết nhặt ở đâu một cành cây dài, cứ bước được một đoạn lại cúi xuống chọc chọc mặt đất.
Phía sau, đám nha hoàn và tiểu tư tưởng chúng ta không để ý, nhỏ giọng bàn tán.
“Không biết nhà mẹ đẻ của thiếu phu nhân thật ra là thế nào…”
“Nhị phu nhân nói cũng đâu hoàn toàn sai. Thế t.ử nhà ta đã thành ra như vậy, mai sau trong phủ…”
“Suỵt, bớt nói vài câu…”
Ta nghe rõ, nhưng chẳng quay đầu.
Về đến viện, ta cho tất cả hạ nhân lui xuống.
Tạ Chiêu Vân lại chạy ra sân chơi.
Gian phòng vốn quen có tiếng chàng bỗng trở nên an tĩnh.
Ta một mình ngồi cạnh bàn, ánh mắt vô tình dừng ở đĩa điểm tâm chưa ăn hết.
Chỉ một cái nhìn ấy thôi đã kéo ta trở về những năm tháng rất xa.
Món điểm tâm ta biết làm hôm nay đều do mẫu thân dạy.
Thuở nhỏ ta tham ăn đồ ngọt, còn người lại thích tự tay xuống bếp làm cho ta.
Mỗi lần ta bị người khác bắt nạt hoặc chịu chút tủi thân, mẫu thân chẳng hỏi nhiều, chỉ xoa đầu ta thật dịu dàng rồi đưa sang một miếng điểm tâm.
Người vẫn thường nói ăn chút đồ ngọt, lòng sẽ bớt đắng.
Thế nhưng sau khi người mất, ta phải sống dưới tay đích mẫu.
Từ đó, chẳng còn ai nhớ rằng ta thích ăn gì, càng chẳng còn ai lúc ta buồn lại đem một miếng điểm tâm tới dỗ dành.
Sống lâu rồi cũng quen.
Ta cũng hiểu ra rằng ở nơi hậu trạch ấy, khóc lóc chẳng giúp được gì, trái lại còn khiến người khác biết mình yếu đuối.
Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu vì sao, những điều ta tưởng mình đã quên lại cùng lúc dâng lên.
Hốc mắt ta nóng dần.
Ta cúi mặt, nước mắt cứ thế rơi từng giọt xuống tay, muốn nhịn cũng chẳng nhịn nổi.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng chân.
Ta giật mình, vội giơ tay áo lau mặt rồi quay đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ.
Rèm bị vén lên.
Tạ Chiêu Vân bước vào.
Chàng dừng ngay phía sau ta.
“Ninh Ninh.”
“Ừ.”
Ta cố đáp như bình thường, nhưng giọng vẫn hơi khàn.
Chàng im lặng nhìn rồi nói:
“Mắt Ninh Ninh đỏ.”
Ta thuận miệng bịa:
“Bên ngoài gió mạnh quá, thổi vào đấy.”
Rõ ràng gian phòng đóng kín, chẳng có lấy nửa cơn gió.
Tạ Chiêu Vân thế mà cũng không vạch trần.
Ta chỉ nghe tiếng vải áo khẽ động, sau đó có thứ mềm mại chạm lên má.
Chàng đang dùng chính tay áo mình lau nước mắt cho ta.
Động tác hơi vụng về, nhưng lại nghiêm túc vô cùng, bên trái lau xong lại đổi sang bên phải, dường như nhất định phải lau sạch từng giọt mới yên lòng.
Đợi đến khi mặt ta khô hẳn, Tạ Chiêu Vân mới cúi xuống nhìn.
“Ninh Ninh đẹp.”
Chàng nhíu mày suy nghĩ rồi bổ sung:
“Khóc thì không đẹp nữa. Không được khóc.”
Nói xong, bàn tay chàng nhẹ nhàng đặt lên đầu ta, xoa hai cái như thể đang dỗ ta.
Sau đó Tạ Chiêu Vân quay người, vui vẻ chạy ra nhặt “bảo kiếm” rồi tiếp tục múa.
Ta ngồi đó, lòng bỗng mềm xuống một chút.
Đêm hôm ấy, ta lại khó ngủ.
Tạ Chiêu Vân bên cạnh thì ngủ say như chẳng vướng chút tâm sự nào, một tay vẫn quen thuộc nắm lấy tay áo ta, hơi thở êm và đều.
Ta mở mắt nhìn đỉnh màn.
Những lời của nhị phu nhân ban ngày đã chẳng còn quan trọng.
Thứ khiến ta không thể ngủ lại là gương mặt mẫu thân.
Năm người mất, ta mới tám tuổi.
Trước lúc rời khỏi thế gian, mẫu thân vẫn cố nắm tay ta, căn dặn rằng về sau Ninh Ninh nhất định phải sống cho thật tốt.
Ta đã gật đầu hứa với người.
Sau đó ta quả thật sống tiếp rất tốt.
Ta học cách nhìn sắc mặt đích mẫu, học cách tránh những chuyện không nên dính vào, bình bình an an lớn lên, rồi chẳng hiểu thế nào lại được gả cho nam t.ử đẹp nhất kinh thành.
Từ đó lại tiếp tục sống những ngày dễ chịu của riêng mình.
Ta vẫn luôn cho rằng như vậy đã đủ rồi.
Chỉ là thỉnh thoảng, vào một khoảnh khắc chẳng có nguyên do rõ ràng, nỗi nhớ mẫu thân sẽ bất chợt ùa đến, khiến lòng ta trống đi một khoảng.
Hôm nay chính là một khoảnh khắc như thế.
Ta nghiêng người, lặng lẽ nhìn Tạ Chiêu Vân đang ngủ.
Hàng mi chàng rũ xuống, gương mặt khi yên tĩnh càng đẹp đến vô hại, hơi thở cũng nhẹ nhàng, chẳng biết gì về những rối ren trong lòng ta.
Ta nhìn hồi lâu rồi tự nhủ.
Ngốc thì ngốc vậy.
Có gì không tốt đâu.