Chàng Nguyện Làm Kẻ Ngốc Mà !
1

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:33:26 | Lượt xem: 1

Người trong thiên hạ vẫn thường nhìn ta bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, bởi ai cũng cho rằng được gả cho đệ nhất mỹ nam của kinh thành chính là phúc khí mà biết bao cô nương cầu cả đời cũng chưa chắc có được.

 

Thế nhưng chẳng một ai hay, vị phu quân đẹp đến khuynh thành ấy của ta, Tạ Chiêu Vân, lại là một kẻ ngốc.

 

Cha mẹ chồng thương con, lại biết chàng cần người kề bên chăm nom, vì thế từ ngày ta bước chân vào phủ, mọi lễ nghi quy củ vốn dành cho tức phụ đều được miễn đi, chỉ mong ta có thể an tâm ở cạnh chàng.

 

Bởi vậy, ngày nào ta cũng thành kính đến Phật đường quỳ trước tượng Phật, mặc ngoài kia mưa rơi hay gió nổi, chưa từng bỏ sót một hôm.

 

Điều ta cầu cũng chẳng tham lam gì.

 

Chỉ mong ông trời thương xót, ngàn vạn lần đừng để Tạ Chiêu Vân khỏi bệnh.

 

Dẫu sao cuộc sống hiện giờ của ta quả thật chẳng khác gì thần tiên: phụ mẫu ở nhà mẹ đẻ chẳng còn quản được ta, cha mẹ chồng trong phủ cũng chẳng ép buộc điều gì, mà ngay cả phu quân của ta cũng không đủ tỉnh táo để quản thúc ta.

 

Một ngày nọ, sau khi từ Phật đường trở về, ta vừa vén rèm bước qua cửa đã nhìn thấy vị phu quân có dung nhan đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt đang ôm khư khư một khúc gỗ dài thẳng trong lòng, bàn tay còn dịu dàng vuốt tới vuốt lui, trân trọng chẳng khác nào đang nâng niu một món bảo vật hiếm có.

 

Vừa trông thấy ta, chàng lập tức chạy tới, đôi mắt vốn đã đẹp lại càng sáng lên đầy vui mừng.

 

“Ninh Ninh, mau nhìn này, thượng phương bảo kiếm của ta!”

 

Ta nhìn khúc gỗ kia một lúc, không nhịn được lẩm bẩm: “Rõ ràng chỉ là một cây củi dùng để nhóm bếp…”

 

Nói thì nói vậy, ta vẫn thong thả bước vào.

 

Những ngày tháng rảnh rang đến mức chẳng có việc gì làm thế này, ta cũng chẳng keo kiệt chút kiên nhẫn để dỗ vị phu quân ngốc nghếch của mình vui vẻ.

 

Ta đi đến bên chàng, thuận miệng khen thanh “bảo kiếm” ấy quả thực uy phong lợi hại, sau đó liền trở về nằm lên tháp, định yên ổn nghỉ ngơi một lát.

 

Không ngờ bên cạnh vừa khẽ trũng xuống, cả người ta đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng.

 

Tạ Chiêu Vân ôm ta, cúi xuống hỏi bằng giọng đầy ý cười:

 

“Vậy phu nhân nói thử xem, thanh bảo kiếm trong tay ta lợi hại hơn, hay một thanh bảo kiếm khác của ta lợi hại hơn?”

 

Tim ta lập tức đ.á.n.h thót.

 

Xong rồi.

 

Lần này hình như thật sự không ổn.

 

Ta còn chưa kịp nghĩ cho rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Tạ Chiêu Vân đã cúi người áp xuống.

 

Trong gian phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt chàng lúc này sâu hun hút, hoàn toàn chẳng còn chút trong veo ngây thơ nào như ban nãy.

 

Ta theo bản năng muốn lùi lại, nhưng chàng đã cúi đầu nhìn ta, khóe môi thoáng nhếch lên.

 

“Ninh Ninh sợ ta à?”

 

Ta và chàng đã bái đường thành thân hơn nửa năm, nhưng người ngày ngày chung sống với ta trước nay vẫn chỉ có tâm trí như một đứa trẻ.

 

Vì vậy, đối với chuyện thân mật giữa phu thê, ta đương nhiên chưa từng nghĩ đến, càng chưa từng chuẩn bị.

 

Thấy ta im lặng mãi không trả lời, Tạ Chiêu Vân bất chợt đứng dậy, một tay nhẹ nhàng bế bổng ta lên, đặt xuống giường rồi kéo màn buông kín.

 

Tạ Chiêu Vân tuy đầu óc chẳng được tỉnh táo, thế nhưng gương mặt kia thực sự đẹp đến mức chẳng có chỗ nào để chê.

 

Bởi vậy, chỉ qua một lát ngắn ngủi, ta đã tự thuyết phục được mình rằng chuyện viên phòng đêm nay cũng chẳng đến mức khó chấp nhận.

 

Đúng lúc ấy, bên tai lại truyền đến giọng nam nhân trầm thấp.

 

“Phu nhân, cây củi dùng để nhóm bếp này… có nóng không?”

 

Ta cứng người.

 

Ngay sau đó liền xấu hổ đến mức vùi cả mặt vào trong chăn.

 

Hóa ra chàng đã nghe thấy.

 

Nhưng rốt cuộc chàng tỉnh táo từ lúc nào?

 

Ta c.ắ.n c.h.ặ.t mép chăn, nhất quyết giả c.h.ế.t không lên tiếng, nào ngờ người phía trên chẳng những không chịu thôi mà còn càng thêm ra sức.

 

“Phu nhân không trả lời, vậy xem ra là ta vẫn chưa đủ cố gắng.”

 

Ánh nến ngoài màn chập chờn suốt cả đêm, bóng người lay động mãi cho đến quá nửa canh giờ sau nửa đêm mới dần yên lại.

 

Ta chỉ có thể âm thầm oán thán trong lòng.

 

Tên ngốc này nhìn thì mảnh mai đẹp đẽ, không ngờ sức lực lại lớn đến vậy.

 

Đến khi ánh bình minh nhàn nhạt xuyên qua lớp giấy cửa sổ, ta mới mơ màng mở mắt.

 

Tạ Chiêu Vân vẫn đang ngủ bên cạnh, một bàn tay còn nắm c.h.ặ.t lấy tay áo ta, tựa như trong lúc ngủ vẫn sợ ta lặng lẽ bỏ đi.

 

Ta chỉ vừa nhích người một chút, hàng mày chàng đã khẽ nhíu lại, thế nhưng năm ngón tay vẫn nhất quyết không chịu buông.

 

Ta do dự hồi lâu, cuối cùng hắng nhẹ giọng rồi dè dặt gọi thử.

 

“Phu quân?”

 

Người bên cạnh cựa mình, chậm rãi mở mắt, ánh nhìn rơi thẳng lên mặt ta.

 

Ta lập tức nín thở, ngay cả tim cũng như treo lơ lửng.

 

Ông trời ơi, nhất định phải phù hộ cho ta.

 

Ta thật sự chẳng muốn quản chuyện trong hậu trạch, càng không muốn ngày ngày đấu trí với thiếp thất, cũng chẳng muốn ra ngoài dự yến, giao thiệp hết nhà này đến phủ khác.

 

Ta chỉ mong được yên ổn nằm trong phủ cả đời…

 

Không đúng.

 

Là ta chỉ muốn một lòng một dạ ở bên phu quân cả đời mới phải.

 

Càng nghĩ, ta càng thấp thỏm, suýt nữa đã muốn nhảy khỏi giường chạy thẳng đến Phật đường, dập đầu với Phật tổ hai cái thật kêu.

 

Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, Tạ Chiêu Vân trước mặt đã động đậy.

 

Chàng chớp mắt vài lần, trong đáy mắt dần hiện lên vẻ mờ mịt quen thuộc, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ với ta.

 

“Ninh Ninh, ta đói.”

 

Ta suýt cảm động đến rơi nước mắt.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8