Tổ Bào Thai Biến Dị
Chương 13

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:33:23 | Lượt xem: 1

Nhân lúc gã gầy đang bận rộn, gã béo đang ngẩn người ra, ngăn kéo trên bàn trang điểm lặng lẽ kéo mở ra không một tiếng động.

 

Một sợi dây buộc tóc bằng ren, một chiếc kẹp tóc và một chiếc trâm cài n.g.ự.c hợp thành một “đội đặc nhiệm ba thành viên”, nhảy xuống mặt sàn nhà.

 

Mặc dù tôi không biết “Funanyi” có thân phận là gì, nhưng những hiểu biết của anh ta về t.h.a.i trùng quả thực rất chính xác.

 

Phan Lộ Lộ đúng là từng tặng đồ cho tôi thật.

 

Một sợi dây buộc tóc bằng ren.

 

Tặng vào hôm sinh nhật của tôi.

 

Rất tinh xảo, còn có đính thêm ngọc trai và kim cương vụn nữa.

 

Vì lúc đó rất ghét cô ta nên tôi chưa bao giờ dùng đến, cứ để nguyên trong hộp quà rồi tiện tay nhét vào cái ngăn kéo dưới bàn trang điểm.

 

Nhưng mấy ngày trước, tôi mở hộp ra thì lại phát hiện bên trong tự dưng xuất hiện thêm một chiếc kẹp tóc và một chiếc trâm cài n.g.ự.c.

 

Tôi có hỏi Phan Lộ Lộ xem chuyện này là thế nào.

 

Cô ta bảo chiếc cặp tóc và trâm cài n.g.ự.c là do sợi dây buộc tóc tự phân tách sinh sản ra mà thành…

 

???

 

Có ma mới tin!

 

Thế nhưng, sau đó tôi có lén lút đem sợi dây buộc tóc ra đốt thử.

 

Phần viền ren dưới ngọn lửa nhanh ch.óng co rụt lại, bị thiêu cháy thành những sợi râu nhỏ màu đen xì.

 

Lửa vừa tắt một cái, những sợi râu nhỏ bị cháy đen kia vậy mà lại khôi phục lại thành màu đỏ.

 

Bọn chúng khẽ rung động, đan cài móc nối vào nhau, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra!

 

Chính vào cái ngày hôm đó, cuối cùng tôi cũng nhận thức được rằng…

 

Phan Lộ Lộ không phải là con người.

 

Cô ta và sinh vật quái dị đã ban tặng cho tôi cuộc sống mới có cùng chung một nguồn gốc tổ tiên.

 

Tôi, đã đến lúc phải thực hiện khế ước rồi.

 

Ngay lúc này đây, dây buộc tóc, kẹp tóc và trâm cài n.g.ự.c đang xoắn vặn đan tết vào nhau.

 

Bọn chúng giả dạng thích nghi thành một chiếc chìa khóa, nhảy tót lên tầng sáu, mở toang cánh cửa ngục nước ra.

 

“Gã bố súc sinh ngược đãi con” đã tỉnh lại, hắn điên cuồng lao xuống lầu.

 

Hắn cứ ngỡ gã béo kia là đồng bọn của tôi, gào thét “oa oa ư ư” xông tới, vớ lấy cái bình hoa ném thẳng vào người gã béo.

 

Gã béo thân thủ nhanh nhẹn, xoay người một cái đè nghiến gã xuống sàn nhà, rút d.a.o ra đ.â.m tới tấp loạn xạ.

 

“Gã bố súc sinh” cướp lấy con d.a.o, ném sang một bên.

 

Hai gã đàn ông to béo gào rú lao vào ôm vật nhau thành một đống hỗn loạn.

 

Ở phía bên kia, gã gầy đột nhiên phát ra tiếng la hét t.h.ả.m thiết xé lòng.

 

Chỉ thấy cái cánh tay kia từ trong quần gã nhảy tót ra ngoài, trong tay đang nắm c.h.ặ.t một đống thịt m.á.u me đầm đìa.

 

Gã gầy đau đớn đến mức ngất lịm đi.

 

Cái cánh tay kia thừa cơ nhảy lên vai gã, bấu c.h.ặ.t lấy cổ họng gã bóp nghẹt.

 

Sau khi siết cổ c.h.ế.t gã gầy, cánh tay nhặt con d.a.o dưới đất lên, nhảy bật lên cao, lao vào đ.â.m c.h.é.m loạn xạ lên người hai gã to béo kia.

 

Cho đến khi bọn họ hoàn toàn không còn một tiếng động nào nữa mới thôi.

 

Cánh tay có vẻ như đã mệt nhoài, nằm vật ra trong vũng m.á.u, “toàn thân” không ngừng run rẩy bần bật.

 

Nó vốn dĩ chỉ là một đốt ngón tay của người trong mộng của Chuột Lang, được xương thịt của con người biến thái hoàn toàn nuôi dưỡng, mới từ từ mọc dài ra thành một cánh tay.

 

Tôi không biết nó được tính là cái loại gì nữa.

 

Con người?

 

Hay là con người biến thái hoàn toàn?

 

Hoặc là quái vật?

 

It nằm im một lát, rồi từ từ bò trườn “thân thể” tiến về phía tôi.

 

Hỏng rồi!

 

Không lẽ nó muốn ăn thịt tôi sao!

 

Dù sao thì lũ trứng t.h.a.i bên trong cơ thể tôi cũng được coi là con người biến thái hoàn toàn mà…

 

Nhưng nó làm gì có miệng đâu mà ăn cơ chứ?

 

Nó bò đến bên cạnh tôi, chấm chấm một ít m.á.u trên sàn nhà rồi viết ra hai chữ:

 

“Tiểu Cốc.”

 

Nói thật lòng, tôi không biết cái chữ này đọc là gì (chữ 毂 – bánh xe).

 

Thấy tôi lộ vẻ ngơ ngác, nó lại viết tiếp:

 

“Con gái tôi, Tiểu Cốc, đưa tôi đi tìm Tiểu Cốc.”

 

Đúng lúc này, ở dưới tầng bỗng truyền đến tiếng động cơ xe ô tô chạy tới.

 

Thoáng có tiếng người lao xao ồn ào.

 

Tôi bảo: “Mau giúp tôi rời khỏi đây trước đã!”

 

Nói thời gian muộn mà hành động thì nhanh, “đội đặc nhiệm dây buộc tóc” lập tức biến thành một sợi chỉ nhỏ có độ dẻo dai cực tốt, quấn c.h.ặ.t lấy cổ tay của cái cánh tay kia.

 

Cánh tay dùng hết sức bình sinh kéo lê cơ thể tôi, bò trườn về phía cửa chính.

 

Dưới lầu, từ trên một chiếc xe tải nhỏ có mấy người trang bị v.ũ k.h.í tận răng lao xuống.

 

Tôi trốn vào trong góc tối, không dám phát ra tiếng động nào.

 

Dưới ánh đèn xe ô tô ch.ói lóa mắt, có thể nhìn thấy lờ mờ trên thân xe có in dòng chữ “Công ty phòng chống sinh vật gây hại”.

 

Cái “Hiệp hội săn lùng kẻ biến thái” mà Chuột Lang tham gia, tôi đại khái có thể đoán ra được rồi, ước chừng chính là một tổ chức bí mật chuyên đi săn lùng con người biến thái hoàn toàn để kiếm tiền.

 

Thế còn cái “Công ty phòng chống sinh vật gây hại” này lại là cái thứ quái quỷ gì nữa đây?

 

Mấy người bước xuống từ trên xe trông có vẻ như được trang bị vô cùng chỉnh tề, dáng dấp đầy chính khí.

 

Một người trong số đó lên tiếng hỏi: “Phạm An Di! Có phải tầng bốn không đấy?”

 

Cái người tên Phạm An Di kia lớn tiếng đáp lại: “Cả ba tầng bốn, năm, sáu luôn!”

 

Lời còn chưa dứt, một nhóm người đã lao thẳng vào trong lối cửa cầu thang chung cư.

 

19.

 

Suốt khoảng thời gian gần đây, sếp tổng của công ty chúng tôi đúng là bận đến tối tăm mặt mũi.

 

Phía cảnh sát vừa mới triệt phá được một vụ án g.i.ế.c người hàng loạt đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ chính là nhân viên của ông ta, Thẩm Phi.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8