Tổ Bào Thai Biến DịChương 4
Nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt anh ta, tôi cuối cùng cũng rũ bỏ được sự tự ti của mình, dần dần thả lỏng cơ thể ra.
Bất thình lình, từ trên lầu truyền đến một tiếng “bịch”, giống như có vật gì đó rất nặng rơi thẳng xuống sàn nhà.
Chuột Lang khựng lại: “Vừa rồi… hình như có tiếng động gì đúng không em? Trong nhà còn có ai khác à?”
“Không có ai cả.”
Anh ta dỏng tai lên, chăm chú lắng nghe.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên inh ỏi.
Bính boong bính boong bính boong bính boong!
Cộc cộc cộc bính cộc cộc cộc!
Người đứng ngoài cửa điên cuồng đập cửa bấm chuông, đồng thời gào thét lớn:
“Mở cửa! Mở cửa! Mau mở cửa ra!”
C.h.ế.t tiệt!
Là Phan Lộ Lộ.
Cô nàng đồng nghiệp sống ngay dưới tầng của tôi.
Tôi chẳng còn cách nào khác đành phải đi ra cửa, đối diện với màn hình chuông cửa thông minh, giọng bực bội nói: “Có chuyện gì để mai rồi nói!”
“Mau mở cửa! Mở cửa đi!”
Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!
Tôi đành bó tay, quay lại nhìn Chuột Lang với vẻ mặt đầy áy náy: “Cô đồng nghiệp này của em là một c.o.n c.uồng công việc, dạo này hai đứa em đang cùng làm chung một dự án, cô nàng này chẳng phân biệt ngày đêm gì cả, cứ hễ có ý tưởng gì là lại lôi em vào tăng ca. Anh cứ vào phòng ngủ đợi em trước đi, em đi giải quyết một lát rồi quay lại ngay.”
6.
Ngoài cửa chẳng có một ai cả.
Vừa rồi chỉ là tôi lén lút dùng điều khiển từ xa của chuông cửa thông minh, bật lại đoạn video ghi hình lần trước Phan Lộ Lộ đến gõ cửa, rồi cho phát trên màn hình hiển thị ngoài cửa mà thôi.
Ở một bên của cửa chính vào nhà còn có một cánh cửa bí mật rất hẹp.
Bên trong cánh cửa bí mật có một chiếc thang, có thể leo thẳng lên phòng kho ở tầng năm.
Cửa phòng kho chỉ có thể mở được từ bên trong, bên trong để một ít gậy đ.á.n.h golf, gậy bóng chày và rất nhiều chai lọ hũ lớn hũ nhỏ.
Tôi tiện tay rút ra một cây dùi cui điện, khẽ khàng mở cánh cửa phòng kho ra.
Diện tích tầng năm cũng giống hệt như tầng bốn, chỉ có điều là được ngăn ra thành vô số phòng nhỏ.
Giữa các phòng đều thông nhau, trông giống như một mê cung hình tổ ong vậy.
Mỗi một căn phòng nhỏ còn được ngầm bố trí những cơ quan rất thú vị.
Trong bóng tối, chiếc đèn cửa của một căn phòng nào đó đang nhấp nháy lúc sáng lúc tối.
Tôi thong thả bước tới, chỉ thấy một gã đàn ông đang bị treo ngược trên trần nhà, trong miệng phát ra những tiếng “ư a ư a”.
Giọng của gã ta đã bị đ.á.n.h t.h.u.ố.c cho câm rồi, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì có lẽ gã đang c.h.ử.i rủa tôi.
Tôi bấm nút dùi cui điện, chích thẳng vào sau gáy gã ta.
Rất nhanh sau đó, gã liền lịm đi không còn tiếng động gì nữa.
Gã đàn ông này vừa cao lại vừa béo, kéo đi thực sự rất tốn sức.
Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới lôi được gã đến cái băng chuyền nằm giữa tầng năm và tầng sáu.
Gã được vận chuyển lên tầng sáu, rồi bị ném trở lại vào trong ngục nước.
Tầng sáu chính là phòng làm việc của tôi.
Bố cục ở đây cũng khá đơn giản.
Một chiếc máy phân hủy xác bằng kiềm được cải tiến từ lò hỏa táng thú cưng bằng nước, người nào cao dưới một mét tám, chỉ cần co người lại một chút là đều có thể nhét vừa vào trong.
Nước kiềm áp suất cao sẽ đun chảy các phần hữu cơ.
Xử lý vật lý sẽ chà xát để giải quyết phần vô cơ còn lại.
Sạch sẽ tinh tươm, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Gã đàn ông vừa mới bỏ trốn lúc nãy có thân hình quá khổ, cái máy phân hủy bằng nước kia thực sự không tài nào nhét vừa gã vào được.
Tôi đành phải nhốt gã lại trước, tính bụng đợi gã nhịn đói cho gầy bớt đi rồi mới xử lý.
Ai mà ngờ được gã lại trốn thoát xuống tận tầng năm, phá hỏng bầu không khí đêm nay của tôi, thật là đáng ghét.
7.
Xử lý xong xuôi “công việc” ở trên lầu thì cũng đã gần mười một giờ đêm.
Tôi cứ ngỡ Chuột Lang đã nằm sẵn trên giường, ngoan ngoãn đợi tôi rồi chứ.
Nào ngờ anh ta đã mặc quần áo chỉnh tề, thu dọn xong xuôi đồ đạc của mình và đang đứng ngay ở lối ra vào.
Nếu không phải vì cánh cửa này muốn ra vào đều cần có mật mã thì có lẽ anh ta đã rời đi từ lâu rồi.
“Anh định về đấy à?”
Anh ta gật đầu.
Tôi hết sức níu kéo: “Xin lỗi anh nhé, đều tại cô đồng nghiệp của em làm mất cả hứng. Bây giờ cũng muộn lắm rồi, hay là sáng mai hãy đi được không anh? Chỉ đơn thuần là ngủ một giấc thôi, không xảy ra chuyện gì cũng được mà.”
Chuột Lang lắc đầu, khăng khăng đòi đi.
“30 vạn tệ!” Tôi đột ngột thốt lên.
Chuột Lang hơi sững người lại, trong mắt thoáng qua một tia sửng sốt, giống như bị thứ gì đó đ.â.m trúng vậy.
Suốt cả buổi tối nay, hai chúng tôi đều rất ăn ý né tránh từ “tiền”, cố gắng tô vẽ cho cuộc giao dịch này thành một cuộc gặp gỡ lãng mạn.
Anh ta do dự một hồi lâu, giống như đã chấp nhận đầu hàng, thở dài một tiếng rồi hỏi: “Cô thực sự là Thẩm Phi sao?”
“Tất nhiên rồi, em có thể cho anh xem chứng minh thư mà!”
“Nơi này thực sự là nhà của cô?”
“Chắc chắn một trăm phần trăm!”
Chuột Lang quay đầu nhìn lên bức tường, nơi đó có treo vài bức ảnh chụp chân dung đời thường của tôi.
Để phù hợp với phong cách trang trí Wabi-sabi, trong ảnh tôi mặc một chiếc váy bằng chất liệu vải lanh kiểu Trung Quốc, gương mặt hoàn toàn để mộc không trang điểm.
Anh ta nói: “Người trong ảnh mới là chủ nhân thực sự của căn phòng này đúng không?”
“Người trong ảnh chính là em mà!”
“Hai người chỉ là có nét hơi giống nhau thôi, chứ không phải là cùng một người.”
“Ảnh chụp với người thật lúc nào chẳng có một chút xíu khác biệt cơ chứ!”
“Lúc nãy khi cô dùng chuông cửa thông minh, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đứng ngoài cửa, người mà cô gọi là đồng nghiệp ấy. Cô ta trông giống hệt như người trong ảnh chụp kia! Cô ta mới là Thẩm Phi đúng không? Đây là nhà của cô ta, có phải vậy không?”