Chúc Phù5
Tiệc thưởng xuân quả thật là một ngày lành.
Tâm trạng Hoàng hậu cũng rất tốt, ngay tại chỗ viết ý chỉ ban hôn cho ta và Thẩm Hàn.
Ta lĩnh chỉ, trở về ngồi bên Ngọc Tường, tim vẫn đập dữ dội không thôi.
Ban đầu ta còn đau đầu nghĩ phải làm thế nào để vừa không quá nổi bật khiến Lý Tranh chú ý, vừa lấy lòng nương nương xin người ban hôn.
Hiện giờ chẳng cần vắt óc biểu diễn tài nghệ nữa.
Những cơ hội cho các cô nương khuê các thể hiện bản thân vốn chính là để gây dựng danh tiếng cho chuyện hôn nhân.
Ngọc Tường đã chuẩn bị rất lâu cho ngày này.
Nhưng so với giáo dưỡng hơn mười năm của những quý nữ thế gia, tỷ ấy vẫn kém một chút.
Nửa sau tiệc thưởng xuân, chính tỷ ấy cũng dần ủ rũ.
Cho đến khi nương nương gọi Lý Tranh tới, bảo hắn mang thơ họa của các tiểu lang quân sang để các nữ lang bình phẩm cao thấp.
Lý Tranh thong dong bước tới.
Ta cúi đầu.
Lý Tranh vẫn chưa cưới Thái t.ử phi.
Hôm nay Hoàng hậu cũng có ý xem xét đối tượng cho hắn.
Trước mặt hắn, người khen vài nữ lang xuất thân tốt, phẩm hạnh quý trọng.
Hắn nghe, chỉ qua loa phụ họa khen vài câu.
Mãi đến khi Hoàng hậu chuyển đề tài sang ta.
Người cười nói:
“Không ngờ tiệc thưởng xuân còn chưa kết thúc, bổn cung đã thành toàn được một mối nhân duyên tốt.”
“Chính là vị tiên phong trong quân Tây Bắc cùng cô nương nhà Tạ Tư nghiệp Quốc T.ử Giám.”
Lý Tranh khẽ “ồ” một tiếng.
“Đúng là chuyện tốt.”
“Cô cũng có thưởng.”
“Chỉ không biết là vị thiên kim nào của Tạ Tư nghiệp?”
“Tên Ngọc Phù.”
Ngọc Tường dùng sức huých ta, đẩy ta ra ngoài nhận thưởng.
Ta bước lên tạ ơn.
Khoảnh khắc ấy, ta thấy Lý Tranh nhìn chằm chằm vào mình.
Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng lại trở về bình tĩnh.
Chỉ còn màu mực cuộn trào trong đáy mắt.
“Hóa ra… là nàng.”
Hoàng hậu nghi hoặc:
“Thái t.ử biết nàng?”
Tim ta lập tức treo lên.
Hoàng hậu đã công khai ban hôn cho ta và Thẩm Hàn trước mặt mọi người.
Nếu Lý Tranh còn muốn giữ thanh danh tốt, hắn không thể công khai cướp thê t.ử của thần t.ử.
Lý Tranh thản nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo sự chắc chắn nhất định phải có được:
“Thái t.ử phi mà cô muốn cầu cưới cũng là nữ nhi của Tạ Tư nghiệp.”
“Tạ Ngọc Tường.”
7
Trong tiệc thưởng xuân, cả ta lẫn Ngọc Tường đều nhận được ý chỉ ban hôn.
Đến cả ngày thành thân cũng được định cùng một ngày.
Mẫu thân và Ngọc Tường đều vô cùng vui vẻ.
Phụ thân lại âm thầm có chút lo lắng.
Nhưng những việc ấy không tới lượt ta bận tâm.
Bởi vì Thẩm Hàn đã trở về.
Năm xưa khi chàng tòng quân, vẫn còn là một thiếu niên bướng bỉnh, thường xuyên cãi nhau với Thẩm đại nhân rồi bị đ.á.n.h một trận.
Chàng lén chạy tới tìm ta, ta lại lén bôi t.h.u.ố.c cho chàng.
“Đời này ta nhất định phải đ.á.n.h đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ Đại Chu!”
“Được.” ta nói.
Hai mắt chàng lập tức sáng rực.
Sau đó lại trở nên nhăn nhó, giống như có lời muốn nói mà không nói nổi.
Cuối cùng chàng lấy từ trong n.g.ự.c ra một cành ngọc lan đang nở đẹp, nhét vào tay ta.
“Cho nàng.”
Ta còn chưa kịp cảm ơn, chàng đã đỏ bừng mặt, trèo tường bỏ đi.
Nhưng không bao lâu sau, chàng lại ló đầu trên bờ tường.
“Ngọc Phù, ta phải tới dưới trướng Triệu tướng quân tòng quân.”
“Sẽ đi rất nhiều năm…”
“Ừm… cái đó… đợi ta trở về, ta cưới nàng!”
Chỉ một câu như vậy đã khiến chàng xấu hổ đến mức gần như không chịu nổi.
Đời này, ta không còn lấy thân phận Thái t.ử phi tương lai ở nhà chờ gả, mà lấy thân phận vị hôn thê của Thẩm Hàn ra phố nghênh đón chàng.
Thẩm Hàn là tiên phong số một dưới trướng Triệu tướng quân, cưỡi ngựa sát phía sau Triệu tướng quân.
Chàng ngồi trên chiến mã cao lớn, mặt mày căng thẳng, thần sắc lạnh lùng.
Bách tính vây xem đầu tiên còn sững sờ, sau đó hưng phấn ném hoa và trái cây lên người chàng.
Thẩm Hàn nghiêng mặt tránh.
Chỉ một cái nghiêng đầu ấy, chàng đã nhìn thấy ta đang chen trong đám người, đầu tóc mặt mũi lấm lem.
Sắc mặt lạnh lẽo như băng tuyết lập tức tan ra.
Chàng nhướng mày, sau đó vẻ mặt đột nhiên thay đổi.
Trước ánh mắt của bao người, chàng lập tức nhảy xuống ngựa, nắm lấy cổ tay ta kéo ra sau lưng.
Cùng lúc đó, tay còn lại đã đặt lên chuôi đao.
Đứng phía sau chàng, ta cũng nhìn thấy hai tiểu thái giám đối diện.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức quay người biến mất trong đám đông.
Đến lúc này Thẩm Hàn mới quay sang nhìn ta.
“Ngọc Phù, ta trở về rồi.”
Tòng quân bảy năm, Thẩm Hàn bị phơi nắng đến gần như đen thành than, đã hoàn toàn không nhìn ra có đỏ mặt hay không.
“Vừa rồi cưỡi trên ngựa, đột nhiên trong lòng ta bất an, quả nhiên nhìn thấy hai tên trộm lén lút.”
Không.
Đó không phải trộm.
Kiếp trước ta từng thấy bọn họ.
Bọn họ là người của Lý Tranh.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Hàn.
Cảm giác bị người ta âm thầm nhìn chằm chằm sau lưng khiến người khó chịu cuối cùng cũng biến mất.
Rất nhiều lúc trong đời, rõ ràng chỉ kém một hai bước, kết quả lại cách nhau ngàn dặm.
Lần này, là ta nắm lấy Thẩm Hàn trước.
“May mà có Thẩm Hàn ca ca ở đây.”
“Huynh không biết ta vui đến mức nào khi nhìn thấy huynh đâu.”
Thẩm Hàn “à” hai tiếng, dường như đầu óc có chút choáng váng.
Suốt đường đưa ta về nhà, chàng không nói thêm lời nào.
Mãi đến trước cửa Tạ phủ, chàng mới đột nhiên phản ứng lại.
“Không đúng.”
“Ngọc Phù, câu này sao có thể để cô nương nói trước được?”
Chàng tiếc nuối vỗ đùi.
“Đáng lẽ phải để ta nói!”
“Có một lần ta suýt c.h.ế.t.”
“Ta nghĩ phụ mẫu có nhiều nhi t.ử như vậy, ta c.h.ế.t rồi chắc họ cũng chẳng quá để ý.”
“Nhưng Ngọc Phù thì sao?”
“Ngọc Phù có buồn vì ta không?”
Thẩm Hàn đột nhiên đưa tay lau nước mắt trên mặt ta.
“May mà không c.h.ế.t.”
“Vừa tỉnh lại, ta đã cầu Triệu tướng quân thay chúng ta xin thánh chỉ ban hôn.”
“Nhưng ta lại sợ mình rời đi quá lâu, nhỡ nàng đã gả cho người khác, nên còn bảo ông ấy đừng làm hỏng hôn sự của nàng.”
“Tóm lại, nhìn thấy nàng ta rất vui.”
“Biết nàng đang đợi ta, ta càng vui.”
“Nàng đừng khóc.”
8
Đối diện với Thẩm Hàn, dường như ta muốn khóc hết nước mắt của cả hai đời.
Kiếp trước lúc chàng c.h.ế.t, chàng chỉ là thống lĩnh cấm quân.
Lâu gia nhân lúc hoàng đế bệnh nặng ép cung.
Để bảo vệ ta và hoàng nhi, Thẩm Hàn c.h.ế.t dưới đao kiếm.
Chàng cả đời không cưới, cũng không có hậu nhân.
Tang sự được làm giản lược.
Đến cả khóc tang cho chàng, ta cũng không thể.
Lần này ta khóc đến thống khoái.
Khóc đến mức Thẩm Hàn luống cuống tay chân, ta lại bật cười.
“Thẩm Hàn ca ca, chúng ta thật sự đã quá lâu, quá lâu không gặp.”
“Hai nghìn bảy trăm sáu mươi mốt ngày.” chàng đáp.
Không.