Chúc Phù1
Trong lúc hấp hối, cả hậu cung đều khóc lóc tiễn ta, vậy mà hơi thở cuối cùng của ta mãi vẫn không chịu dứt.
Ngẫm lại một đời này của ta: khi làm Thái t.ử phi, ta cung thuận biết lễ; khi làm Hoàng hậu, ta mẫu nghi thiên hạ; đến lúc trở thành Thái hậu, ta cũng chưa từng làm khó đám tiểu bối.
Đã có thể xem là c.h.ế.t không hối tiếc, vậy vì sao ta vẫn không nỡ buông tay?
Ta nghĩ mãi không hiểu, cho đến khi hoàng đế vội vàng chạy tới, quỳ trước giường hỏi ta:
“Mẫu hậu, có phải người vẫn còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”
Ta nhìn đôi mắt giống tiên đế như đúc của hoàng đế, bất giác nhớ đến một ngày xuân rất nhiều năm trước.
Năm ấy, ta và tỷ tỷ cùng nhau thả diều, tỷ ấy nhất quyết muốn tranh cao thấp với ta, khiến ta trong lúc luống cuống vô tình ngã vào lòng Thái t.ử đang đi đạp thanh.
Kể từ đó, ta từ bỏ người trong lòng, c.h.ặ.t đứt si niệm, trở thành con dâu hoàng gia.
Hóa ra chuyện ấy đã khiến ta tiếc nuối suốt cả một đời, chỉ là tuổi tác càng lớn, ta càng tự lừa mình rằng nó không còn quan trọng nữa.
…
Khi mở mắt lần nữa, vừa hay là một ngày xuân trời quang.
Tỷ tỷ đang hỏi ta:
“Ngọc Phù, đi thả diều không?”
1
Mùng ba tháng Ba, tiết Thượng Tị.
Trên phố đâu đâu cũng là nam nữ trẻ tuổi ra ngoài đạp thanh, thưởng xuân, du ngoạn.
Dù ngồi trong xe ngựa, ta vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng phấn chấn, vui tươi ấy.
Nhưng đời này, ta không còn vui vẻ gật đầu với Ngọc Tường nữa.
Ta lắc đầu:
“Tỷ tỷ, tiết Thượng Tị người đông, các quý nhân cũng sẽ ra ngoài đạp thanh.”
“Nếu chẳng may va chạm với họ thì không hay, dù sao phụ thân cũng chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm…”
Ngọc Tường tinh quái cười:
“Biết đâu lại va ra được một mối nhân duyên tốt thì sao?”
“Ngọc Phù, ta không muốn cả đời sống những ngày thế này, mãi mãi ở trong một căn nhà chỉ có hai ba lớp sân, mua y phục trang sức gì cũng phải tính toán chi li!”
Trong mắt Ngọc Tường hiện lên vẻ khao khát, khiến ta nhớ tới kiếp trước, tỷ ấy đã vô số lần oán hận nói:
“Rõ ràng hôm ấy ta và ngươi cùng thả diều, vì sao điện hạ lại chỉ nhìn trúng ngươi?”
“Thân phận ngươi thấp kém, chẳng qua chỉ là cô nhi được cha mẹ nhận nuôi!”
“Ta mới là nữ nhi chính thống của Tạ gia!”
Tỷ ấy muốn sống những ngày áo gấm cơm ngọc, không muốn giống mẫu thân lúc nào cũng phải chi li tính toán, chuyện ấy vốn chẳng có gì sai.
Thấy không khuyên được tỷ ấy, ta im lặng từ bỏ.
Đến lúc tỷ ấy bước xuống xe ngựa, ta đột nhiên gọi:
“Tỷ tỷ!”
Tỷ ấy có chút mất kiên nhẫn, nhướng mày nhìn ta:
“Ngọc Phù, ngươi cam chịu nghèo khó thì đừng cản ta chạy về phía phú quý.”
“Được rồi, nếu sau này tỷ tỷ gả được vào nhà cao cửa rộng, nhất định sẽ không quên ngươi!”
Ta vụng lời, vốn muốn nhắc tỷ ấy đừng gặp Lý Tranh.
Nhưng nghĩ lại, tỷ ấy luôn khát khao được gả cao.
Lý Tranh là Thái t.ử.
Gả cho hắn đã là một cuộc hôn nhân không thể cao quý hơn.
Kiếp trước, hôn sự của chúng ta vô cùng long trọng.
Thập lý hồng trang kéo dài khắp phố, bách tính hai bên đường say sưa bàn luận về lần đạp thanh đã kết duyên cho chúng ta.
Nghe nói về sau còn có rất nhiều thiện nam tín nữ tới nơi ấy cầu nhân duyên.
Nhưng vào ngày đại hôn, có một chiếc kiệu nhỏ đi lẫn trong đội ngũ hồi môn của ta, vào Đông Cung trước cả ta.
Trong kiệu có một cô nương.
Ngày ấy, Lý Tranh vén khăn hỉ của nàng ta trước, sau đó mới tới vén khăn của ta.
Hắn mặc một thân hỉ phục, dung mạo như ngọc, trong mắt mang ý cười.
“Ngày ấy diều của nàng rõ ràng có thể bay cao hơn tỷ tỷ, nhưng nàng lại giữ dây, cố ý để mình thấp hơn nàng ấy một bậc.”
“Khi đó cô đã nhìn ra nàng là người biết nhẫn nhịn, tính tình lương thiện, nhất định sẽ đối xử t.ử tế với Nhạn Nương.”
“Hôm nay nàng đợi lâu như vậy mà vẫn không hề oán trách, quả nhiên cô không nhìn lầm người.”
…
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên, Ngọc Tường đã rời đi.
Đời này, ta không còn đi thả diều, sẽ không ngã vào lòng Lý Tranh, càng không trở thành vị Thái t.ử phi mà hắn dựng lên để bảo vệ người trong lòng.
Nửa tháng sau, đại quân Tây Bắc khải hoàn.
Ta sẽ gả cho người mình muốn gả, sống những ngày tháng mình thích.
2
Sau khi Ngọc Tường dẫn người rời đi, trong xe ngựa chỉ còn mình ta.
Ngoại ô xe ngựa như nước, người chen vai nối gót.
Ta đã mấy chục năm không ở trong một nơi náo nhiệt như vậy.
Lại nghĩ nơi này cách chỗ thả diều đến mấy dặm, người cũng đông như vậy, ta chắc chắn sẽ không gặp Lý Tranh, thế là ta xuống xe đi dạo.
Mới đi được hai bước, đã có một tiểu cô nương hỏi ta có muốn mua hoa cài tóc không.
Theo bản năng, ta định chọn hoa hạnh, bởi cả hậu cung đều biết Nhạn Nương thích nhất hoa ngọc lan.
Nàng ta chỉ cho phép y phục, khăn tay của mình thêu ngọc lan, cũng chỉ cho phép bản thân cài loại hoa ấy.
Người khác nếu dám chạm vào, nàng ta nhất định sẽ tìm cớ náo loạn một trận.
Lý Tranh vĩnh viễn đứng về phía nàng ta.
Hoàng hậu là khuôn mẫu của lục cung, không được tranh giành ghen tuông.
Vì thế từ đó ta không còn chạm vào hoa ngọc lan nữa, đành lui một bước chọn hoa hạnh.
Mọi người đều tưởng ta thích hoa hạnh.
Nhưng thật ra, thứ ta thích nhất cũng là ngọc lan.
Đầu ngón tay ta chuyển về phía đóa ngọc lan.
Đột nhiên sau lưng có người nói: