Từng Cây Tỳ Bà
5

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:30:48 | Lượt xem: 1

Lớn đến mức ta ôm lò sưởi tay vẫn không cảm thấy ấm.

 

Giữa trời tuyết, Tần Lãng đọc không sót một chữ những câu thơ ta từng viết.

 

Khen ta có phong cốt văn nhân, phẩm hạnh cao khiết.

 

Giọng chàng trong trẻo.

 

Nhưng ý lại không nằm ở thơ.

 

Ta đặt lò sưởi tay xuống.

 

“Tần đại nhân mời bổn cung tới đây chỉ để nói những lời này sao?”

 

Sự cung kính trong mắt Tần Lãng lập tức biến mất.

 

Thay vào đó là đau khổ cùng vẻ bướng bỉnh không chịu khuất phục số mệnh.

 

Chàng nói:

 

“Hoàng hậu nương nương, thần không nhìn thấy con đường phía trước nữa.”

 

“Mười năm gian khổ đèn sách, nhưng nơi nào cũng trái ý bệ hạ.”

 

“Vì vậy thần muốn xin Hoàng hậu nương nương nói giúp vài câu trước mặt bệ hạ.”

 

Khoảnh khắc ấy, ta đưa lò sưởi tay trên bàn cho chàng.

 

Không nói gì.

 

Ta sợ nếu chàng biết bản thân ta cũng khó giữ nổi mình, sẽ hối hận vì hành động hôm nay.

 

Sau này, chàng từng đứng trên triều biện hộ cho phụ thân ta, tranh thủ cơ hội cho ông.

 

Khi Hoàng đế muốn đổi lập con của Uyển phi làm Thái t.ử, chàng lấy cái c.h.ế.t can gián.

 

Chàng không phải chưa từng hối hận.

 

Đôi khi còn ngửa mặt thở dài.

 

“Thật sự bị nàng lừa rồi.”

 

Ta cười.

 

“Nếu bây giờ ngươi muốn bo bo giữ mình vẫn còn kịp.”

 

Chàng khựng lại.

 

“Thôi.”

 

“Bây giờ ta quay giáo thì thành thứ gì?”

 

“Chỉ cần con của Uyển phi chưa đăng cơ, vẫn còn cơ hội.”

 

Nhưng kết quả cuối cùng không như chàng nghĩ.

 

Con ta vẫn không thể trở thành tân đế.

 

Sau đó ta bệnh nặng.

 

Biết đế vị đã vô duyên với nhi t.ử, ta liền tìm đường lui cho Tần Lãng.

 

Chàng quỳ xuống dập đầu.

 

“Có một câu thơ nói rằng: Để báo đáp tấm lòng nơi Hoàng Kim Đài, nguyện cầm kiếm Ngọc Long vì quân mà c.h.ế.t.”

 

Ta tức đến thở dốc.

 

Một người thông minh như chàng lại cố chấp đúng vào lúc quan trọng nhất.

 

Sau khi ta c.h.ế.t, hồn phách còn quanh quẩn bên Lưu Sóc mấy ngày.

 

Nhưng chưa từng nghe thấy tin tức gì về Tần Lãng.

 

Trong lúc ta đang im lặng, nam t.ử trước mắt tiếp tục nói:

 

“Ngọc cô nương, nàng không sợ bệ hạ cưỡng ép đưa nàng nhập cung sao?”

 

“Cho nên ta chính là tấm khiên tốt nhất.”

 

Nói xong, chàng quay người rời đi.

 

Trước khi hoàn toàn khuất vào màn tối, chỉ để lại một câu.

 

“Ta chờ câu trả lời của nàng.”

 

10

 

Ngày hôm sau khi trở về phủ, ý chỉ của Thái hậu được ban xuống.

 

Cuối cùng ta không cần tiếp tục tham gia tuyển tú.

 

Phụ thân vui mừng xong lại bắt đầu ưu sầu.

 

Ông cảm thấy ta đã tới tuổi thành thân nhưng bên cạnh vẫn chưa có lang quân vừa ý.

 

Trong đầu ta bất giác hiện lên hình bóng Tần Lãng.

 

Dung mạo chàng xuất chúng, quả thật vạn người khó chọn được một.

 

Sau khi trấn an phụ thân, ta lập tức ra khỏi phủ tìm Tần Lãng.

 

Nơi chàng ở là một trạch viện ba tiến, chỉ cách Ngọc phủ một con phố.

 

Tường gạch xanh, mái ngói đen, sân viện sâu hun hút.

 

Thanh nhã mà tinh tế.

 

Quản gia thấy là ta liền chủ động mời vào.

 

Vừa gặp Tần Lãng, ta đi thẳng vào vấn đề.

 

“Những lời chàng nói lần trước còn tính không?”

 

“Chuyện này rất có thể chọc giận Hoàng đế.”

 

“Sau này con đường thăng quan của chàng e rằng không còn hy vọng.”

 

Giọng ta càng lúc càng nhỏ.

 

“Nhưng sau khi thành thân, nếu chàng gặp được nữ t.ử thật lòng yêu thích, bất cứ lúc nào cũng có thể hòa ly.”

 

Tần Lãng cười, ngắt lời ta.

 

“Không sao.”

 

“Dù sao cũng chẳng thăng nổi nữa.”

 

“Chuyện hòa ly sau này hãy nói.”

 

Sau khi bàn xong thỏa thuận, ta hỏi chàng có yêu cầu gì.

 

Tần Lãng nói:

 

“Ta thích đọc thơ.”

 

“Sau này thơ nàng làm ra, ta muốn là người đầu tiên được xem.”

 

Ta âm thầm bật cười.

 

Đúng là một thư sinh mê sách đến thành si.

 

Mọi chuyện đã thỏa thuận xong, ta trở về phủ Thái sư.

 

Vừa tới cửa đã nhận được một phong thư do Phúc công công mang tới.

 

Trong thư viết:

 

“Những lời ngày ấy trong thư phòng, nàng đã nghĩ kỹ chưa?”

 

Ta chỉ cho rằng ý chỉ của Thái hậu vừa mới ban xuống, bệ hạ còn chưa biết.

 

Vì thế không để trong lòng.

 

Ngược lại còn âm thầm may mắn.

 

May mà ta đã chuẩn bị cả hai đường lui.

 

11

 

Ban đầu phụ thân không đồng ý, sợ ta bị lỡ dở cả đời.

 

Nhưng sau khi gặp Tần Lãng, ông không còn phản đối nữa.

 

Thậm chí còn khen mắt nhìn người của ta rất tốt.

 

Để tránh đêm dài lắm mộng, trong phủ lập tức bắt đầu gấp rút chuẩn bị hôn sự.

 

Chớp mắt đã đến ngày đại hội tài nữ.

 

Đây là thịnh hội văn đàn do Lễ bộ đứng ra tổ chức, Hoàng gia Thư viện đảm trách, mỗi năm đều cử hành cố định vào tiết Đoan Ngọ.

 

Thái hậu, Hoàng đế, Lễ bộ Thượng thư cùng một số người đảm nhiệm chủ khảo.

 

Học sĩ Hàn Lâm viện cùng các lão phu nhân thế gia làm phó khảo.

 

Cuộc thi chia làm ba vòng: sơ tuyển, b.út thí và tài nghệ.

 

Trong Lưu Thi đình đã tụ tập rất nhiều nữ t.ử thế gia, khuê tú thư hương, học sinh nữ học cùng nữ t.ử nhà lành từ mười bốn tới hai mươi tuổi.

 

Nha hoàn Bạch Chỉ cùng ta vừa đến nơi đã nhìn thấy Ôn Uyển.

 

Thấy ta tới, nàng lập tức bước tới.

 

“Lần trước nếu không phải ta sinh bệnh, nào đến lượt ngươi nổi bật?”

 

“Lần này thân thể ta đã khỏe, ngươi tự cầu phúc đi.”

 

Chỉ là nàng không ngờ cái tát ấy lại tới nhanh như vậy.

 

Phần b.út thí có đề là “gia quốc”, chấm ý tứ, văn tài và thư pháp.

 

Ôn Uyển lại giống như chẳng hiểu đề, chần chừ hồi lâu cũng không viết nổi.

 

Đến phần tài nghệ, nàng chọn điệu múa cổ điển sở trường nhất.

 

Nhưng đang múa giữa chừng lại bị váy vướng chân, ngã xuống đất.

 

Biểu hiện của nàng thực sự quá tệ.

 

Vì thế ta thắng vô cùng nhẹ nhàng.

 

Sau ba vòng thi, ta thay Ôn Uyển trở thành người được công nhận là “thiên hạ đệ nhất tài nữ”.

 

Khoảnh khắc đứng trên đài, ánh mắt Lưu Sóc dừng trên người ta rất lâu không rời.

Cho tới khi Ôn Uyển lao tới trước mặt chàng, đau lòng rơi lệ, Lưu Sóc mới hoàn hồn.

 

Chàng nhìn ta.

 

“Trước đây trẫm thật không biết nàng văn hay múa giỏi, bậc cân quắc chẳng kém đấng tu mi.”

 

“Sau khi nhập cung, trẫm nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng.”

 

Nhìn ánh mắt thâm tình ấy, ta lại nghĩ tới kiếp trước.

 

Khi ấy trong mắt Lưu Sóc ngoài Ôn Uyển ra chẳng có ai khác.

 

Dẫu ta là Hoàng hậu, mỗi tháng vào ngày mồng một và mười lăm, chàng vẫn luôn tìm đủ lý do để tới chỗ Uyển phi.

 

Luôn đặt ta ở vị trí cuối cùng.

 

Từ chuyện ăn tỳ bà, chuyện lập hậu, cho tới ngôi vị Hoàng đế của con ta.

 

Chưa từng có lần nào chàng đặt ta lên trước.

 

Sống lại một đời, ta cứ tưởng mình đã có thể bình thản đối diện.

 

Không ngờ hôm nay nhớ lại, l.ồ.ng n.g.ự.c vẫn âm ỉ đau.

 

Chỉ là người từng làm tổn thương ta, bất kể bây giờ có hối hận thế nào, có muốn níu kéo ra sao, ta cũng sẽ không bao giờ lựa chọn nữa.

 

Đối diện ánh mắt tán thưởng của Lưu Sóc, ta cúi người hành lễ.

 

“Bệ hạ quả thật biết nói đùa.”

 

“Thái hậu nương nương đã ban ý chỉ, miễn cho thần nữ nhập cung.”

 

“Mấy ngày trước, phụ thân cũng đã chọn phu quân tương lai cho thần nữ.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8