Từng Cây Tỳ Bà2
3
Sự thiên vị của Hoàng đế gần như đã viết rõ trên mặt.
Làm thơ đối câu, người ra trước đương nhiên chiếm được tiên cơ.
Kiếp trước, sau khi ta và Uyển phi cùng nhập cung, ngoài mặt sóng yên gió lặng, bên trong lại luôn cuộn trào sóng ngầm.
Năm ấy là sinh thần của Lưu Sóc.
Phi tần khắp hậu cung đều muốn lấy lòng bệ hạ, nghĩ đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của chàng.
Ta cũng không tránh khỏi tục lệ ấy, bèn nghĩ tới chuyện tự tay may tẩm y tặng chàng.
Từ nhỏ ta đã không giỏi nữ công.
Vì vậy mất hơn nửa năm mới làm xong.
Khi Lưu Sóc cầm nó trên tay, niềm vui hiện rõ trên mặt.
“Ngọc Trản, trẫm nhớ trước kia nàng không biết làm những thứ này.”
Ta cho rằng chàng đã hiểu tâm ý của mình.
“Thần thiếp chỉ mong bệ hạ mỗi khi nhìn thấy nó đều có thể nhớ tới thần thiếp.”
Chàng vừa định mặc thử thì Uyển phi tới.
Nàng cũng tặng Lưu Sóc một bộ tẩm y.
Hoàng đế lập tức đặt lễ vật của ta xuống, nâng món của nàng lên.
Sau một hồi quan sát cẩn thận, chàng lại bắt đầu chỉ ra khuyết điểm trên bộ tẩm y của ta.
“Đường kim không đủ tinh tế.”
“Hoa văn thêu bên trên cũng chưa đủ sinh động.”
Nhưng ta từng nhìn kỹ bộ của Uyển phi.
Còn chẳng bằng của ta.
Đường kim ấy hoàn toàn không thể gọi là tinh tế.
Nhưng lời Hoàng đế đã nói ra chính là kim khẩu ngọc ngôn.
Chuyện ấy đương nhiên chỉ có thể trở thành như vậy.
Từ lần đó, ta mới hiểu.
Khi một người yêu ngươi, khuyết điểm cũng có thể trở thành ưu điểm.
Còn khi người ấy không yêu ngươi, làm gì cũng là sai.
Sau đó ta buồn bực trong lòng, một mình đi dạo Ngự hoa viên.
Không ngờ lại gặp Uyển phi.
Ngoài mặt nàng vẫn thản nhiên như không.
“Ngọc muội muội, ta không cố ý đâu.”
“Sinh thần năm sau, ta không chuẩn bị lễ vật cho bệ hạ nữa, để bệ hạ chọn của muội, được không?”
Lời ấy thật sự khiến người ta tức giận.
Nhưng ta lại chẳng có chút tự tin nào để phản bác.
Chỉ cần nàng ở đó, Hoàng đế sẽ chỉ nhìn thấy nàng.
Vì thế kiếp này ta không muốn nhập cung nữa.
Ta chỉ muốn tìm một người phu quân luôn đặt ta lên trước.
Một người khiến ta gặp chuyện cũng có đủ tự tin, không cần lo trước sợ sau.
4
Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh.
Ngay cả Thái hậu cũng khó lòng công khai phản bác.
Ta và Ôn Uyển bắt đầu ngâm thơ đối câu.
Nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra một vế đối cực khó.
Kiếp trước, vì muốn nhập cung, ta luôn giấu đi tài năng.
Chỉ nói mình biết đôi chút chữ nghĩa.
Cũng bởi vậy mà sau này nhiều lần bị Uyển phi giễu cợt.
Ngược lại, Uyển phi luôn tự phụ mình khác hẳn những nữ t.ử nội trạch.
Thế nên khi Thái hậu bảo nàng bước vài bước để xem dáng đi có đoan trang hay không, nàng lại sơ ý trẹo chân.
Thái hậu lập tức nổi giận.
Nhưng thế thì sao?
Hoàng đế thích nàng.
Cho dù phải mang tiếng bất kính, chàng vẫn nhất quyết chọn nàng nhập cung.
Còn bây giờ, nhìn Ôn Uyển đang cong môi đắc ý trước mặt, ta chỉ khẽ cười.
Sau đó bình tĩnh đối lại vế dưới.
Không chỉ đối được.
Ta còn khéo léo vận dụng điển cố.
Một câu ấy đủ khiến ta áp đảo Uyển phi, đồng thời cũng khiến Hoàng đế và Thái hậu hiểu rõ.
Ta thông đọc kinh sử, không phải loại nữ t.ử dễ dàng khống chế.
Càng không phải lựa chọn thích hợp để nhập cung hầu hạ quân vương.
Ôn Uyển đương nhiên không phục.
Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi lại đưa ra một vế khác.
Nhưng bất kể nàng ra đề thế nào, ta đều đối đáp trôi chảy.
Sau ba lượt, thân phận hai bên đổi ngược.
Ta thành người ra đề.
Nàng thành người phải đáp.
Tính kỹ lại, không một câu nào nàng có thể đối được.
Ôn Uyển là cô nhi của tiền triều.
Thân phận hết sức nhạy cảm.
Triều đình không thể không dè dặt đối xử với nàng.
Không thể g.i.ế.c, nhưng cũng không thể để nàng nhập cung.
Kiếp trước chỉ vì Hoàng đế quá yêu thích nàng nên cuối cùng Ôn Uyển vẫn được nhập cung.
Trùng hợp thay, ta và Uyển phi còn sinh con cùng ngày.
Bởi cả đời ta chưa từng được Lưu Sóc ưu tiên lấy một lần, nên ngay cả vị thái y giỏi dùng châm cứu để chỉnh t.h.a.i vị cũng bị gọi tới chỗ Ôn Uyển trước.
Thái y đi rồi.
Hoàng đế cũng vội vàng chạy tới.
Cung của Ôn Uyển náo nhiệt vô cùng.
Càng làm cung điện của ta thêm lạnh lẽo.
Ngoài mấy bà đỡ cùng vài nha hoàn thân cận, không còn bất kỳ ai.
May mà sau một phen bước qua Quỷ Môn Quan, hài t.ử của ta cuối cùng vẫn bình an ra đời.
Rõ ràng con ta sinh trước.
Nhưng người được ban tên trước lại là con của Uyển phi.
Năm ấy Lưu Sóc dẫn quân xuất chinh.
Trước lúc lên đường, quần thần khuyên chàng vì sự ổn định của triều đình mà lập con trai ta làm Thái t.ử.
Trong khoảng thời gian ấy, hài t.ử của ta phải chịu biết bao ám tiễn minh thương, nhiều đến mức không thể đếm hết.
Nhưng sau cùng, chỉ vì một chuyện nhỏ, ngôi Thái t.ử bị phế.
Con của Uyển phi lại đăng cơ làm Hoàng đế.
5
Bởi lần này ta hoàn toàn không che giấu tài năng, mọi chuyện đã khác hẳn ban đầu.
Ta không thích hợp nhập cung làm phi.
Nhưng tài hoa lại khiến mọi người phải chú ý.
Ta càng được người khác tán thưởng bao nhiêu, Ôn Uyển càng trở nên chật vật bấy nhiêu.
Mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
“Ta thấy Ôn Uyển chỉ là hữu danh vô thực, cố làm ra vẻ mà thôi.”
“Đường đường thiên hạ đệ nhất tài nữ, vậy mà một vế đối cũng không đáp nổi.”
Ôn Uyển nghe thấy, tức đến trợn mắt, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm vẻ thản nhiên.
Nụ cười trên môi méo mó.