Vương phi hệ câu dẫn
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:28:56 | Lượt xem: 1

07

 

Ôn Cảnh Nhiên nhận ra giọng nói của ta.

 

“A Doanh… nàng cũng bị bắt tới sao?”

 

Ta hơi chột dạ.

 

“Phải… phải vậy.”

 

Ngói trên mái nhà bị nhấc lên.

 

Giọng nói lười biếng của Tam công chúa truyền xuống.

 

“Nếu còn không tranh thủ thời gian, đợi hương cháy hết thì chính là ngày c.h.ế.t của hai người đó.”

 

Ta nhìn về phía cây nến, quả nhiên thấy một làn khói trắng đang bay lên.

 

Cảm giác gấp gáp khiến tim người ta bất giác đập nhanh.

 

Ôn Cảnh Nhiên đang định lên tiếng an ủi, ta đã ghé tới dùng miệng lấy xuống mảnh giấy đầu tiên trên người hắn.

 

Ừm.

 

Mật ong khá ngọt.

 

Cảm giác mềm mại lướt qua trán, hắn quên mất mình định nói gì.

 

Ta lại dịch tới gần thêm vài tấc, dùng ch.óp mũi cọ rơi mảnh giấy dính trên má hắn.

 

Chỗ cổ không dễ xử lý.

 

Ta nói: “Người ngẩng cằm lên một chút.”

 

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, giọng nói cũng khàn đi đôi phần.

 

“A Doanh…”

 

Vốn dĩ ta chỉ coi đây là một trò chơi.

 

Dọn sạch đống giấy vụn là xem như hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhưng một tiếng gọi ấy của hắn lại khiến lòng người bỗng nhiên hoảng loạn.

 

Ta ép mình bỏ qua những suy nghĩ lung tung trong đầu, nhỏ giọng thúc giục:

 

“Mau lên nào.”

 

Ôn Cảnh Nhiên ngoan ngoãn hơi ngẩng cằm.

 

Ta ghé tới c.ắ.n một cái.

 

Không c.ắ.n trúng.

 

Hơi thở bên tai ngày một nặng nề hơn.

 

Ta luống cuống tay chân, càng lúc càng mất phương hướng.

 

Cuối cùng lại đưa đầu lưỡi ra l.i.ế.m.

 

Mật ong rất ngọt.

 

Nam nhân bên cạnh lại nóng đến bỏng người.

 

Hắn như mất hết sức lực, tựa lên vai ta.

 

Hai trái tim cùng lúc đập mạnh.

 

“A Doanh, giúp ta tháo khăn bịt mắt được không?”

 

“Ta muốn… nhìn nàng.”

 

Nhịp tim đột nhiên rối loạn.

 

Ta không dám để hắn nhìn, liền tự cởi dây trói trên cổ tay rồi bỏ chạy. Tiện thể còn giúp hắn báo tin về phủ quận vương.

 

Mà Tam công chúa, kẻ đầu têu mọi chuyện, từ lâu đã chẳng biết chạy đi đâu mất.

 

*

 

Hôm sau đến thư viện, nàng ấy xách theo một đống đồ ăn ngon tới lấy lòng ta.

 

“Làm tốt lắm! Quả nhiên bổn công chúa không nhìn lầm người. Chỉ tiếc hôm qua phụ hoàng đột nhiên triệu ta vào cung nên đoạn sau ta không xem được.”

 

Nàng ấy sốt ruột đến mức nhảy dựng lên. “Vậy sau đó hai người đã xảy ra chuyện gì?”

 

Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa!

 

Để gỡ đống giấy vụn c.h.ế.t tiệt đó xuống, ta đã chiếm quá nhiều tiện nghi của Ôn Cảnh Nhiên. Nếu để cha mẹ biết ta ở bên ngoài làm loại chuyện này, chắc chắn sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t ta mất!

 

Không được.

 

Ta phải bồi thường cho người ta.

 

Dưới ánh mắt tò mò của Tam công chúa, ta chạy vụt đi như một cơn gió.

 

Trước tiên ta chạy tới Trân Bảo Các.

 

Sau đó lại chạy đến Cẩm Y Phường.

 

Cuối cùng xách theo vịt quay của Túy Bát Tiên cùng một vò rượu nho, đau lòng vô cùng bước lên bậc thềm phủ quận vương.

 

Tam công chúa như một hồn ma hiện hình trên xà ngang đại sảnh phủ quận vương.

 

Đúng vậy.

 

Là trên xà ngang thật.

 

Ta xác nhận tới ba lần.

 

Nàng ấy hạ giọng gọi ta.

 

“Không tệ nha, đã biết tự bỏ tiền túi để tăng độ thiện cảm rồi. Ta rất xem trọng ngươi đó.”

 

Còn xem trọng ta nữa.

 

Người có nhìn thấy ta đâu!

 

Tam công chúa dụi mắt cười gượng.

 

“… Đuổi theo ngươi chạy nhanh quá nên bụi bay vào mắt. Mau thổi giúp ta đi.”

 

Thẩm Duật đỏ mặt bước tới.

 

Ta bất lực đỡ trán.

 

Đúng lúc ấy, Ôn Cảnh Nhiên bước vào.

 

08

 

Ta vô thức ngẩng đầu nhìn lên xà nhà.

 

Bên trên trống không.

 

“…”

 

Chỉ một chữ.

 

Tuyệt.

 

Không biết sư phụ của Thẩm Duật có biết đồ đệ mình đem khinh công dùng vào mấy chuyện này không nữa?

 

“Những thứ này đều mua cho ta sao?”

 

Giọng nói dịu dàng của Ôn Cảnh Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

 

Nhìn đống quà chất đầy trước mặt, hắn mím môi, dường như rất vui.

 

Ta lập tức nở nụ cười nhiệt tình, khẳng định với hắn.

 

Để cảm tạ ta, Ôn Cảnh Nhiên mời ta cùng đi Tây Sơn ngắm mai.

 

Quà đã tặng xong, cảm giác áy náy trong lòng cũng vơi đi quá nửa.

 

Ta vui vẻ nhận lời, còn không quên mang theo vịt quay và rượu nho.

 

Gia nhân trong vương phủ nhóm lửa.

 

Ta ăn đến mức hai tay đầy dầu mỡ.

 

Ôn Cảnh Nhiên lấy khăn tay ra, cẩn thận lau từng ngón tay cho ta.

 

Ánh lửa hắt lên gương mặt trắng như ngọc của hắn.

 

Đúng là tú sắc khả xan!

 

Nhìn khuôn mặt ấy, ta cảm thấy mình còn có thể ăn thêm nửa con vịt quay nữa.

 

Ôn Cảnh Nhiên quay về xe ngựa lấy rượu nho.

 

Tam công chúa nhân cơ hội hiện thân.

 

“Lần đầu tiên ta nghe có người diễn tả chuyện ham ăn bằng lời lẽ thanh nhã như vậy đấy. Ngươi mua cả buổi trời, người ta đã được ăn miếng nào chưa?”

 

Ta chép miệng.

 

Lúc này mới nhận ra hình như hắn thật sự chưa được ăn miếng nào.

 

“Vậy phải làm sao?”

 

Tam công chúa hiến kế.

 

“Ngày mai mời đầu bếp của Túy Bát Tiên đến quận vương phủ nướng tại chỗ cho hắn. Hoặc bao trọn cả quán, mời hắn đến Túy Bát Tiên ăn cũng được.”

 

Cả hai cách đó ta đều không làm nổi.

 

“Không giấu điện hạ, ta ngại lắm.”

 

Tam công chúa kinh ngạc.

 

“Ngươi áp miệng lên mặt người ta còn không ngại, giờ mời ăn con vịt quay lại ngại? Mau nói cho ta nghe xem ngại chỗ nào?”

 

Ta thành thật đáp:

 

“Ngại vì trong túi không có tiền.”

 

“…”

 

Tam công chúa cũng hết cách. Bởi vì nàng ấy cũng chẳng còn tiền nữa. Bổng lộc công chúa tích góp bao năm nay đều dùng để thuê ta rồi.

 

Hai người chúng ta cùng ngồi xổm trên đất thở dài.

 

Cuối cùng Tam công chúa quyết định.

 

“… Vậy bẻ một cành mai tặng hắn là được.”

 

Mắt ta sáng lên.

 

Ý này hay, ý này hay.

 

Ta bẻ đông bẻ tây, chẳng mấy chốc đã ôm đầy một vòng mai trong lòng.

 

Nhưng Ôn Cảnh Nhiên vẫn chưa quay lại.

 

Ta lần theo dấu chân đi tìm.

 

Nhìn thấy thị vệ đã bị đ.á.n.h ngất, cùng vò rượu nho vỡ nát trên nền tuyết.

 

“Ôn Cảnh Nhiên!”

 

Hắn quay đầu lại giữa vòng vây của đám đạo tặc.

 

“Đừng tới đây!”

 

Hắn nói quá muộn rồi.

 

Ta đã xông tới.

 

Trong tay cầm cành mai thẳng nhất.

 

Ta đã nói từ lâu.

 

Ta biết chút võ nghệ.

 

Đám nam nhi ở Bắc Cương đều là bại tướng dưới tay ta.

 

Cánh hoa và m.á.u tươi đan xen, rơi xuống nền tuyết trắng.

 

Đám đạo tặc c.h.ế.t bị thương vô số.

 

Ta chạy tới bên cạnh Ôn Cảnh Nhiên, xác nhận hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Sau này gặp nguy hiểm, người phải gọi tên ta ngay lập tức đấy!”

 

Nhìn gương mặt có phần tức giận của ta.

 

Ôn Cảnh Nhiên thoáng sững người, rồi niềm vui chân thật dần lan khắp đáy mắt.

 

Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc.

 

“Được, ta nhớ rồi.”

 

Đám đạo tặc bị áp giải toàn bộ đến phủ Kinh Triệu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8