Ta Chỉ Muốn Cẩu Mệnh, Ai Ngờ Lại Thành Đoàn SủngChương 8
Cuối cùng, ta đau lòng nhét ba trăm lượng ngân phiếu vào lòng Diệp Tuyển.
Ba trăm lượng này coi như phí chia tay!!
Sợ Diệp Tuyển nghĩ quẩn rồi quay lại nghề cũ, ta chu đáo dặn dò:
“Huynh đi mua một chậu vàng rửa tay đi, sau này làm lại từ đầu.”
“Đợi đến ngày mai, chúng ta đường ai nấy đi, sau này có duyên thì gặp lại!!”
Bây giờ không chạy thì còn đợi đến bao giờ?
Diệp Tuyển cụp mắt nhìn ba trăm lượng ngân phiếu trong tay, đột nhiên khẽ bật cười.
“Chậu vàng rửa tay? Làm lại từ đầu?”
Ta đầy mong đợi.
“Đúng đúng đúng.”
Hàng mi dài của Diệp Tuyển khẽ động, đáy mắt nổi lên một tầng bóng tối, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần tủi thân.
“Nhưng nếu ba trăm lượng này tiêu hết, ta lại không có một nghề nào để mưu sinh, vậy chỉ có thể……”
Vừa nghe đến đây, ta đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Không thể để Diệp Tuyển quay lại nghề cũ nữa đâu!!
“Ai nói huynh không có nghề mưu sinh!”
“Không g.i.ế.c người được thì huynh có thể g.i.ế.c heo mà.”
Diệp Tuyển cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nổi.
“G.i.ế.c, g.i.ế.c heo?”
Cuối cùng, ta vẫn không thể đường ai nấy đi với Diệp Tuyển.
Bởi vì ngay đêm đó, Diệp Tuyển phát sốt cao rồi hôn mê bất tỉnh.
Ta vất vả lắm mới dìu được hắn đến y quán.
Đại phu cởi áo ngoài màu sẫm của hắn ra, trên người thiếu niên là vô số vết thương mới chồng lên vết thương cũ, khiến ta nhìn đến ngây người.
Trong đó nghiêm trọng nhất là một vết thương cũ ở xương bả vai, chỉ được băng bó qua loa, miệng vết thương đã mưng mủ thối rữa.
Lúc đại phu cắt bỏ phần thịt hoại t.ử, Diệp Tuyển đau đến mức tỉnh lại hai lần, rồi lại hôn mê bất tỉnh.
Thiếu niên tỉnh lại vào buổi chiều ngày thứ ba.
Lúc tỉnh lại, nhìn thấy ta đang ngồi bên giường bầu bạn, hai mắt hắn lập tức sáng lên.
Nhưng sau đó cũng chẳng biết nghĩ đến điều gì, ánh sáng trong mắt lại ảm đạm xuống, miễn cưỡng nở nụ cười.
“Đã làm phiền nàng, giờ ta đã tỉnh.”
“Nếu nàng có việc, cứ đi trước đi.”
Ta đứng dậy, vốn định bỏ đi.
Nhưng nghĩ đến việc Diệp Tuyển rơi vào tình cảnh này ít nhiều cũng có liên quan đến nguyên chủ.
Đôi chân ta thế nào cũng không bước nổi.
Ta thở dài một hơi, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Diệp Tuyển đang bệnh.
“Đợi huynh khỏe lại rồi nói.”
Những vết thương khác trên người Diệp Tuyển thì không đáng ngại.
Chỉ hơn một tháng đã gần như lành hẳn, chỉ có vết thương cũ ở xương bả vai là có chút phiền phức, cứ tái đi tái lại.
Hai chúng ta vừa đi vừa dừng, tìm không ít đại phu chữa trị.
Cuối cùng, sau khi tiêu hết ba trăm lượng bạc trên người Diệp Tuyển.
Những vết thương trên người hắn cuối cùng cũng khỏi hẳn.
Ngày tiêu hết bạc, Diệp Tuyển nhìn ta, ngón tay theo bản năng vuốt lên thanh kiếm gãy bên hông.
Định cùng ta đường ai nấy đi.
Không thể không nói, Diệp Tuyển quả thật là người có thể lo liệu mọi việc.
Lên được phòng khách xuống được nhà bếp.
Suốt dọc đường, hắn đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, ta bảo đi đâu thì đi đó, chẳng hề dây dưa.
Thật sự đến lúc phải rời đi, ta nhất thời lại có chút không nỡ.
“Hiện giờ trên người huynh cũng chẳng còn tiền, vậy có thể đi đâu?”
“Chi bằng đi theo ta, không dám nói cơm ngon rượu ngon, nhưng ít nhất cũng có thể kiếm được miếng ăn.”
Thấy thiếu niên vẫn còn do dự, ta vội vàng bổ sung:
“Ta tuyệt đối sẽ không thật sự để huynh lưu lạc đến mức phải đi g.i.ế.c heo!”
Sắc mặt thiếu niên trở nên kỳ quái, có chút không tình nguyện gật đầu.
“Vậy cứ thế trước đi.”
Cứ như vậy, hai chúng ta ở bên ngoài ăn uống, du sơn ngoạn thủy.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, khuôn mặt nhỏ của ta đã được nuôi đến tròn lên một vòng.
Còn Diệp Tuyển vốn đang ở độ tuổi trưởng thành, vóc dáng cũng cao thêm một đoạn.
Nếu không phải nữ chủ vượt ngàn dặm đưa tới một xấp ngân phiếu cùng một phong thư chỉ viết hai chữ “Chạy mau”, e rằng ta đã quên mất bản thân vẫn còn thiếu một món nợ tình.
Nhưng dù đọc xong thư, ta vẫn cuộn hành lý định bỏ chạy.
Vậy mà vẫn bị Tiêu Hoài chặn ngay tại chỗ.
Có lẽ vì trong một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, thân hình Tiêu Hoài gầy đi không ít.
Bệ hạ băng hà, Thái t.ử đăng cơ rồi giao quyền cho hắn, ngay cả khí chất của hắn cũng thay đổi.
Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, khẽ cười.
“Ừm, béo lên rồi.”
Nói chuyện thì nói chuyện! Sao còn công kích cá nhân nữa?!
Ta tức giận, cau mày trừng hắn.
“Chàng tới đây làm gì?”
“Đến gia nhập cùng chúng ta sao?”
Sắc mặt Tiêu Hoài lập tức sa sầm, hắn nhìn Diệp Tuyển đang đứng bên cạnh ta.
Ánh mắt sắc như d.a.o, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nàng quả thật không muốn sống nữa.”
Một năm này, Diệp Tuyển không chỉ cao lên, đường nét gương mặt cũng trưởng thành hơn.
Đứng đối diện Tiêu Hoài, dung mạo vậy mà mơ hồ chẳng hề kém cạnh.
Ta đứng bên cạnh xem mà mãn nhãn thích thú.
Nhưng khi thấy Tiêu Hoài vừa nói không hợp ý đã phất tay gọi người.
Ta theo bản năng chắn trước người Diệp Tuyển.
“Đừng động đến huynh ấy.”
Đại phu đã nói, vết thương cũ trên vai Diệp Tuyển nếu tái phát.
Ta thật sự không nỡ lại bỏ ra ba trăm lượng bạc.
Nhưng hiển nhiên hành động này của ta đã bị Tiêu Hoài hiểu lầm.
Sắc mặt hắn đen kịt, mơ hồ còn lộ ra chút xanh, hắn trừng mắt nhìn ta.
“Oánh Oánh, theo ta trở về, ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Ta trợn trắng mắt.
“Trở về? Một người đã ‘c.h.ế.t’ như ta chẳng lẽ chạy về uống rượu mừng đầy tháng của tiểu thế t.ử sao?”